ĐÔNG CUNG CÓ HỈ Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khi tiến cung, a nương nói họa từ miệng mà ra. Cho nên nhập cung năm năm, ta chưa từng nói một câu trước mặt người khác. Nhưng những bí mật chốn thâm cung thực sự quá mức động trời, ta nhịn không nổi nữa rồi!

 

May thay có một tiểu thái giám ngày ngày cùng ta to nhỏ bàn tán.

 

 

Ví dụ như Tôn Đáp Ứng cùng cuồng đồ diễn màn xuân cung đại hý.

 

 

Lại ví dụ như Nhị hoàng tử cùng thị vệ thô hán mờ mờ ám ám. Lại ví dụ như chỗ đó của Thái tử dường như không được. Mãi đến ngày hôm đó Thái tử triệu kiến:

 

 

"Ngươi phụ trách quét dọn Ngự Hoa Viên, có nghe thấy gì không?"

 

 

Vị công công bên cạnh đáp lời:

 

 

"Bẩm điện hạ, nàng ta là một kẻ câm."

 

 

"Ồ?"

 

 

Hắn gật đầu, "Vậy kẻ mỗi ngày cùng Cô to nhỏ bàn tán chuyện người khác là ai?"

 

"???"

 

 

 

Chương 1

 

Vị công công kia nhìn ta một cái, nhanh nhẹn xoay người lui xuống, còn thuận tay chu đáo đóng chặt cửa điện. Còn ta thì như bị sét đánh. Giọng nói này quá đỗi quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn thấy người trước mắt, đầu gối ta mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống.

 

"Không nhận ra sao?" Khóe môi hắn nhếch lên, "Ngươi chẳng phải bảo Tiểu Thuận Tử đi dò la những chuyện kia của Cô sao? Sao bây giờ gặp Cô lại biến thành kẻ câm rồi?"

 

Ở trong cung, ta chẳng có thú tiêu khiển nào khác. Duy chỉ có giờ Tý mỗi ngày, ta lại đúng giờ đến chỗ hòn non bộ chạm mặt cùng thái giám Tiểu Thuận Tử của Đông Cung. Kẻ đã cùng ta to nhỏ buôn chuyện suốt năm năm trời, lại chính là Thái tử đương triều Vân Cảnh?

 

 

Đây vẫn chưa phải là điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt là tối qua, ta vừa mới kể cho hắn nghe một bí mật động trời.

 

"Ta nghe mấy tỷ muội ở Thái Y Viện nói, Thái tử nhìn thì dữ dằn, nhưng chỗ đó dường như không được, chỉ là loại thùng rỗng kêu to. Ngươi quay về giúp ta dò la thử xem."

 

Lúc đó sắc mặt Tiểu Thuận Tử đen kịt. Ta còn tưởng hắn đang buồn thay cho Thái tử, liền vỗ vai an ủi hắn cả buổi. Lúc này trong điện vô cùng tĩnh lặng. Chỉ thấy hắn bước xuống từ ngôi cao, cho đến khi đứng yên ngay trước mặt ta.

 

"Từ màu yếm của Tôn Đáp Ứng, cho đến chứng đoạn tụ của Nhị ca, ngươi đều điều tra rất rõ ràng. Chỉ là... chỗ đó của Cô sao..."

 

 

Một khuôn mặt tuấn mỹ đột nhiên phóng đại.

 

 

"Hay là ngươi đích thân nghiệm chứng một chút, xem Cô rốt cuộc có được hay không?"

 

 

 

Chương 2

 

Nghiệm chứng sao? Ta lắc lắc đầu, trực tiếp quỳ rạp xuống đất.

 

"Cầu điện hạ tha mạng."

 

Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ.

 

"Được rồi." Vân Cảnh đứng thẳng người dậy, "Đi đi, Cô trêu ngươi thôi."

 

Ta vội vàng đứng lên, khom người lui về phía cửa điện. Vừa bước ra được hai bước, đã nghe người phía sau chậm rãi buông một tiếng thở dài:

 

"Đêm qua lúc đặt điều cho Cô gan lớn lắm cơ mà, hôm nay mới nói hai câu đã sắp khóc rồi."

 

Dưới chân ta lảo đảo một cái. Thế thì có thể giống nhau sao!

 

Trước đây ta còn âm thầm tiếc nuối, Tiểu Thuận Tử tốt như vậy, sao lại là một thái giám không thể sinh con cơ chứ? Bây giờ nhoáng một cái đã biến thành Thái tử. Ta vịn vào chân tường, thở dài một hơi thườn thượt. Thế này còn không bằng thái giám đâu!

 

Sau khi biết Tiểu Thuận Tử chính là Thái tử, ta tuyệt đối không dám đến hòn non bộ nữa. Ngày thường quét dọn, đến đôi mắt cũng không dám nhìn lung tung. Chỉ là không ngờ ba ngày sau, rắc rối vẫn tìm đến cửa.

 

"Phục Linh."

 

Một đôi hắc

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ngoa thêu kim tuyến xuất hiện trong tầm mắt. Men theo đôi giày nhìn lên trên. Là một vạt áo màu minh hoàng, cùng với khuôn mặt mang nụ cười như có như không kia.

 

Vân Cảnh khoanh hai tay trước ngực: "Ngươi đang trốn tránh Cô?"

 

Chương 3

 

Ta nhìn quanh một vòng, sau lưng hắn không có ai, bốn bề cũng không có người, liền lấy hết can đảm nhún người hành lễ.

 

"Hồi điện hạ, nô tỳ không dám."

 

Đỉnh đầu không có động tĩnh. Một lúc lâu sau, mới truyền đến giọng nói trầm thấp của Vân Cảnh: "Cô biết ngươi đang tức giận."

 

Ta không lên tiếng.

 

"Ở trong cung này, người người đối xử tốt với Cô, là bởi vì Cô là Thái tử. Chỉ có ngươi, là bởi vì Cô là Tiểu Thuận Tử."

 

Ta sững sờ, ngón tay vô thức siết chặt. Còn chưa đợi ta lấy lại tinh thần, đôi hắc ngoa kia đã xoay hướng.

 

"Giờ Tý đêm nay, Cô đợi ngươi."

 

Đi được hai bước lại hừ một tiếng: "Thích đến thì đến, tùy ngươi."

 

Nghe tiếng bước chân đi xa dần, ta mới trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm. Về sau mấy chuyện thị phi này thật sự không thể hóng hớt lung tung nữa rồi. Cầm lấy chổi vừa định chuồn đi, một giọng nói âm u từ phía sau phiêu dạt tới.

 

"Phục Linh tỷ."

 

Thân thể ta cứng đờ, không dám nhúc nhích. Thu Tuyết cười híp mắt bước lại gần: "Ngươi và Thái tử điện hạ quen biết nhau từ khi nào vậy?"

 

Chương 4

 

Năm năm trước, ta vừa tiến cung không lâu đã gặp được Vân Cảnh. Ngày hôm đó ta bị mụ mụ phạt đánh gậy, không cho ăn cơm, nửa đêm trốn trong hang đá hòn non bộ lau nước mắt. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, quên mất bản thân là một kẻ câm, liền khóc thành tiếng.

 

Ai ngờ một lát sau, một tên thái giám cũng trốn vào trong. Hắn liếc nhìn ta một cái, quay đầu liền bắt đầu khóc. Cùng là người thiên nhai luân lạc. Ta mò mẫm lấy ra nửa miếng bánh bột ngô trong tay áo, đưa qua.

 

"Đừng khóc nữa, ăn chút đồ đi."

 

Hắn ngơ ngẩn nhìn miếng bánh trong tay ta. Khắc tiếp theo, đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy ta, òa khóc nức nở. Thế là chúng ta cứ ôm nhau khóc thành một đoàn như vậy. Cũng biết được hắn tên là Tiểu Thuận Tử, làm sai vặt ở Đông Cung.

 

Ta dùng sức lắc đầu. Sau lưng nháy mắt đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Nếu để người khác biết ta có thể nói chuyện, một trăm cái đầu cũng không đủ chặt. Nhìn chằm chằm ta một lúc, Thu Tuyết chợt bật cười mỉa mai:

 

"Nhìn ta này, lại quên mất ngươi là một kẻ câm."

 

"Thái tử điện hạ tính tình không tốt, chắc chắn là lúc quét dọn ngươi đã xông lầm ngài ấy nên bị mắng rồi phải không?"

 

Mắt ta sáng rực lên, vội vàng gật đầu.

 

"Thật vô dụng, quét cái nhà thôi cũng bị ăn chửi."

 

Đợi nàng ta lườm nguýt rời đi, ta mới phát hiện lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi.

 

Giờ Tý. Do dự hết lần này đến lần khác, ta vẫn đi tới hòn non bộ. Dẫu sao cũng đã biết thân phận của hắn rồi, nếu không đi, không chừng ngày nào đó lại gán cho ta cái tội danh kháng chỉ. Lúc đến nơi, Vân Cảnh đã ở đó.

 

Hắn vẫn mặc bộ đồ thái giám, trong tay xách theo một túi hạt dưa nhỏ, nhìn thế nào cũng không giống một Thái tử. Trông thấy ta, hắn cười hì hì vẫy tay: "Mau lại đây."

 

Ta bĩu môi, đi qua đó, quy quy củ củ nhún người hành lễ.

 

"Nô tỳ thỉnh an điện hạ."

 

Ý cười trên mặt Vân Cảnh nhạt dần.

 

"Cô hôm nay đến là có chuyện muốn hỏi ngươi."

 

Chuyện gì ban ngày không thể nói, cứ phải lựa lúc nửa đêm canh ba mà nói chứ? Ta vẫn như cũ cúi gập đầu: "Điện hạ mời nói." Đợi cả buổi hắn mới mở miệng.

 

"Cô muốn hỏi, ngươi từ chỗ nào nghe được chuyện chỗ đó của Cô 'không được'?"



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!