ĐÔNG CUNG CÓ HỈ Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đầu óc ta ong lên một tiếng, vành tai lập tức nóng ran.

 

"Là..."

 

Ta gấp gáp đến mức mặt đỏ tía tai: "Nô tỳ cũng không rõ! Chỉ là nghe nói điện hạ không bao giờ để cung nữ lại gần, cũng không gần gũi nữ sắc, lời đồn đại nhiều rồi tự nhiên liền..."

 

"Cho nên ngươi cũng cảm thấy Cô không được?"

 

Ta sợ hãi lắc đầu điên cuồng.

 

"Vậy ngươi cảm thấy, vì sao Cô không gần gũi nữ sắc?"

 

Ta ngẩn người. Ai mà biết được chứ! Lẽ nào ngài ấy cũng thích nam sắc?

 

"Cô thấy phiền." Vân Cảnh đột nhiên ghé sát lại gần: "Nhưng nói chuyện với ngươi..."

 

Hắn dừng lại một chút, giọng nói thấp đi vài phần: "Lại thấy tàm tạm."

 

"Vì..."

 

Ta vô thức muốn hỏi, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt ngược trở vào. Hiện tại hắn là Thái tử cao cao tại thượng. Có một số lời, không thể hỏi.

 

Thấy ta không lên tiếng, hắn cũng không gặng hỏi thêm. Hắn nhét túi hạt dưa vào tay ta, đứng thẳng người dậy vỗ vỗ vạt áo.

 

"Cô đi trước đây, ngày mai nhớ mang chút bí mật mới mẻ đến."

 

Nói xong, hắn xoay người hòa mình vào màn đêm. Ta ôm túi hạt dưa, đứng ngẩn ngơ giữa cơn gió lạnh. Mụ mụ nói quả nhiên không sai. Họa từ miệng mà ra! Ta coi hắn là bằng hữu, hắn lại tham lam tình báo của ta. "Tàm tạm" là có ý gì chứ?

 

Chương 6

 

Nhờ ơn Vân Cảnh ban tặng, ta cả một đêm đều không ngủ ngon. Trong lòng chỉ mải nghĩ xem làm thế nào để tránh mặt hắn cho đỡ ngượng ngùng, nhưng hoàng cung sau này đều là của hắn, làm sao có thể tránh được? Đây không, rạng sáng ngày hôm sau, ta lại đụng mặt hắn.

 

Hắn đứng dưới gốc cây hải đường, đang nói chuyện với một cung nữ. Cũng chẳng biết đã nói những gì, cung nữ kia thẹn thùng cúi đầu, nửa khuôn mặt hồng rực lên như quả đào chín thấu.

 

Trong lòng ta khẽ thắt lại. Đêm qua còn nói chê nữ nhân phiền phức. Hôm nay đã có thể cùng cung nữ liếc mắt đưa tình ở Ngự Hoa Viên. Hừ, cái miệng của nam nhân, toàn là quỷ lừa người. Ta siết chặt lấy cây chổi, quay người lập tức bước đi. Ai ngờ vừa đi chưa được mấy bước, phía sau đã truyền tới một giọng nói đầy vẻ trêu tức.

 

"Thấy Cô rồi còn bỏ chạy cái gì?"

 

Ta cứng ngắc xoay người lại, thấy cung nữ kia đã không còn ở đó nữa.

 

"Nô tỳ thấy điện hạ đang bận việc, không dám kinh động nhã hứng của điện hạ, nô tỳ cáo lui."

 

Nói xong, ta nghiêng người muốn đi vòng qua hắn. Nào ngờ bước chân Vân Cảnh vừa dịch chuyển, lại chặn ngang đường đi của ta.

 

"Khoan đã." Hắn nhìn ta một lúc, chợt bật cười khẽ. "Ngươi không vui sao?"

 

Tim ta lỡ một nhịp, vội vàng lắc đầu: "Không có."

 

"Không có cái gì?" Hắn hơi cúi người xuống, "Không có không vui, hay là không có... ghen tuông?"

 

Ghen, ghen tuông sao? Hai má tức khắc nóng bừng như lửa đốt.

 

"Sao, sao có thể chứ!" Ta vô thức lùi lại phía sau một bước: "Nô tỳ thân phận thấp hèn, hoàn toàn không dám si tâm vọng tưởng đến điện hạ!"

 

Vân Cảnh dường như lại càng vui sướng hơn.

 

"Sau này nhìn thấy Cô nói chuyện cùng người khác, đừng vội vàng bỏ đi." Hắn chậm rãi nhếch môi: "Ngộ nhỡ người Cô đang nhắc đến là ngươi thì sao?"

 

Chương 7

 

Không đợi ta kịp phản ứng, hắn đã quay người bỏ đi. Nói về ta với người khác? Chẳng lẽ hắn chuẩn bị vạch trần ta? Hay là muốn báo thù ta? Ta ôm chặt lấy ngực, càng nghĩ càng thấy hoảng sợ.

 

Lúc làm xong việc đã là buổi trưa, ta canh đúng giờ đi đến Ngự Thiện Phòng nhận đồ ăn. V

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ừa rẽ qua cửa Nguyệt Môn, liền bị hai cánh tay thô kệch vạm vỡ giữ rịt lấy. Ta theo bản năng muốn cất tiếng hô "cứu mạng", nhưng lại nhớ ra bản thân là một kẻ câm, đành chỉ có thể phát ra tiếng "ư ư a a". Mũi bàn chân lê trên mặt đất, ta bị lôi xềnh xệch một mạch đến Khôn Ninh Cung.

 

Hạng cung nữ hạ đẳng giống như chúng ta, ngày thường có nửa bước cũng không dám đặt chân vào nơi này.

 

"Thấy nương nương còn không mau quỳ xuống!"

 

Bắp chân ta nhói đau một cái, lảo đảo quỳ gục xuống đất dập đầu ba cái thật kêu.

 

"Được rồi, ngẩng đầu lên đi."

 

Từ trên cao truyền xuống một giọng nữ lười biếng. Ta run lẩy bẩy ngẩng đầu lên. Lâm Hoàng Hậu ngồi ngay ngắn trên vị trí cao nhất, ánh mắt đảo một vòng đánh giá ta từ trên xuống dưới.

 

"Chính là ngươi?" Nàng ta cười nhạt: "Bổn cung nghe nói, Thái tử dạo này rất thích chạy tới Ngự Hoa Viên, là để tìm ngươi sao?"

 

Ta sững người, sau đó liều mạng lắc đầu. Oan uổng quá nương nương ơi! Nô tỳ chỉ là một kẻ quét rác, Thái tử là cố tình đến chặn đường nô tỳ mà! Thấy ta sốt ruột đến đỏ bừng cả mặt, mụ mụ đứng bên cạnh khom lưng tiến lên phía trước.

 

"Nương nương, cung nữ này không nói được."

 

Lâm Hoàng Hậu nhướng mày, chậm rãi đứng dậy, từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống ta.

 

"Dung mạo dường như cũng không tệ, nhìn qua có vẻ là một kẻ an phận, đáng tiếc lại là một kẻ câm." Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn về phía mụ mụ ở bên cạnh: "Đi nói với Thái tử, nô tỳ này, bổn cung muốn."

 

Chương 8

 

Nếu là lúc vừa mới tiến cung mà được đi hầu hạ Lâm Hoàng Hậu, ta nhất định sẽ kích động muôn phần. Thế nhưng cung nhân đều biết rõ, nàng ta và Vân Cảnh như nước với lửa, nàng ta lại biết Vân Cảnh và ta có chút giao tình, ngay lúc này muốn cưỡng chế giữ ta lại Khôn Ninh Cung, nghĩ thế nào cũng không thể là chuyện tốt. Huống hồ gì ta chẳng qua chỉ là một kẻ câm quét sân.

 

Mụ mụ bên cạnh thấy ta không có phản ứng gì, liền đưa tay ra giật lấy cánh tay ta: "Nghe thấy chưa, nương nương cất nhắc ngươi, còn không mau tạ ơn?"

 

Toàn thân ta giật thót, đang định dập đầu xuống.

 

"Thái tử điện hạ giá lâm——"

 

Giọng điệu the thé của thái giám chói lói đâm xuyên qua cửa điện. Vân Cảnh bước chân đi vào rất gấp gáp. Hắn và ta chạm mắt nhau một cái, ngay lập tức hướng về phía người ngồi trên bảo tọa mà hành lễ.

 

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu."

 

Lâm Hoàng Hậu thong thả chậm rãi mân mê nắp trà: "Giờ khắc này sao lại nhớ mà đến chỗ của bổn cung vậy?"

 

Vân Cảnh đứng thẳng người dậy, trên khuôn mặt không có biểu tình gì.

 

"Vừa mới hạ triều, sực nhớ ra đã mấy ngày không gặp mẫu hậu, nên đặc biệt tới thỉnh an." Hắn khựng lại một lát: "Tiện thể, đón một người."

 

Bầu không khí trong điện nháy mắt đông cứng lại. Nắp trà kêu lên một tiếng "lạch cạch", va chạm chát chúa vào viền chén.

 

"Trùng hợp thật." Lâm Hoàng Hậu mỉm cười chỉ ngón tay về phía ta, "Bổn cung nhìn thấy nha đầu này sinh lòng yêu thích, đang định sắp xếp cho nàng ta chút sai vặt."

 

Ta mang theo bộ mặt đưa đám, lén lút liếc nhìn Vân Cảnh. Đại ca, cứu mạng với. Vân Cảnh nhếch khẽ khóe mày:

 

"Nha đầu này chân tay thô kệch vụng về, lại còn là một kẻ câm, làm sao có thể hầu hạ tốt cho mẫu hậu được?" Hắn bất động thanh sắc, che chắn cho ta ở sau lưng. "Hơn nữa, nàng ta từ mấy ngày trước đã là người của Đông Cung rồi."

 

Ta đột ngột ngẩng phắt đầu lên. Cái quái gì vậy? Ta trở thành người của Đông Cung từ lúc nào cơ chứ?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!