ĐÔNG CUNG CÓ HỈ Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau khi về đến Đông Cung, Vân Cảnh dặn dò thái giám thân cận vài câu.

 

Chỉ thấy tên thái giám gật gật đầu, vội vàng lui xuống.

 

Thoắt cái trong điện chỉ còn lại hai người chúng ta.

 

"Yên tâm, chuyện này Cô nhất định sẽ cho nàng một lời công đạo."

 

"Thực ra cũng không cần..."

 

Hắn ấn ta ngồi xuống nhuyễn tháp, sắc mặt xanh mét lấy ra một lọ sứ bạch ngọc, lấy ra một chút thuốc mỡ.

 

Thế này là muốn... tự tay bôi thuốc cho ta sao?!

 

Ta sợ tới mức nảy bật cả người lên.

 

"Đừng động!"

 

Bờ vai bị hắn dùng sức giữ chặt, mạnh mẽ ép ngồi trở lại tháp.

 

Giọng Vân Cảnh khàn đi:

 

"Nàng có biết không, nếu Cô đến trễ một bước, hôm nay nàng đã bỏ mạng tại Khôn Ninh Cung rồi."

 

Tim ta thắt lại, vội vàng ra dấu tay.

 

*Không liên quan đến ngài, hoàn toàn là do nô tỳ xui xẻo thôi.*

 

Vân Cảnh mỉm cười cúi thấp người, dùng đầu ngón tay lấy một chút thuốc mỡ thoa lên mặt ta.

 

"Lúc mới nhập cung, a nương nàng dặn dò phải cẩn thận họa từ miệng mà ra."

 

"Nhưng hiện tại người trong toàn bộ hoàng cung đều biết nàng không phải kẻ câm rồi, còn giả vờ cái nỗi gì nữa."

 

Ta mấp máy môi.

 

Cũng đúng.

 

Suýt chút nữa đã bị chém đầu rồi, cớ gì cứ phải giả điếc làm ngơ mãi.

 

Nhưng ta bất quá cũng chỉ là một cung nữ hạ đẳng, tại sao Hoàng hậu lại phải hưng sư động chúng nhường ấy?

 

Lẽ nào là...

 

"Điện hạ nghĩ là ai đã cáo mật?"

 

Tay Vân Cảnh khựng lại, cúi đầu chạm phải ánh mắt ta.

 

Qua một hồi lâu, hắn mới rũ mắt xuống, dời tầm nhìn đi nơi khác rồi lắc đầu.

 

"Không rõ."

 

Thuốc mỡ từng chút một được tán đều trên da, giọng điệu của hắn cũng lạnh đi vài phần.

 

"Nàng cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt."

 

"Những chuyện khác, Cô tự có cách giải quyết."

 

Ta ở lại Đông Cung dưỡng thương.

 

Có Vân Cảnh lên tiếng, cung nhân xung quanh đều lễ nhượng ta đôi phần, không để ta phải đụng tay đụng chân vào bất kỳ việc nặng nhọc nào.

 

Sống ngót nghét mười bảy năm trên đời, đây là lần đầu tiên ta được rảnh rỗi nhàn hạ đến thế.

 

Hôm ấy Vân Cảnh vừa rời đi không bao lâu, lại có tiếng bước chân vang lên.

 

"Điện hạ vẫn còn bề bộn công sự sao?"

 

"Phục Linh tỷ, xem ra tỷ hồi phục không tồi nhỉ."

 

Ngước mắt lên nhìn, ta lập tức ngẩn người.

 

"Sao ngươi lại vào được đây?"

 

Thu Tuyết bước tới trước giường, cười híp cả mắt.

 

"Muội chỉ bảo là hảo tỷ muội của tỷ, thế là bọn họ liền cho qua thôi."

 

Ta không khỏi nhíu chặt hàng chân mày.

 

Sao nàng ta lại chẳng hề tỏ vẻ bất ngờ chút nào về chuyện ta giả câm thế này?

 

Mà cảnh giới ở Đông Cung này cũng lỏng lẻo quá đi mất.

 

"Phục Linh tỷ đúng là người có phúc phần."

 

Ánh mắt nàng ta đảo quanh đánh giá cách bài trí trong điện, trong giọng nói nghe rõ sự chua xót ghen tị.

 

"Giường nệm của Đông Cung này, tỷ nằm đã quen lưng chưa?"

 

Ta cau mày chặt hơn: "Vọng nghị chủ tử, ngươi không cần mạng nữa à?"

 

Đáy mắt Thu Tuyết xẹt qua một tia không cam lòng.

 

"Phục Linh tỷ, ngưỡng cửa của Đông Cung này cao lắm đấy."

 

"Điện hạ chẳng qua cũng chỉ là ham vui nhất thời thôi. Cái loại xuất thân như chúng ta đây, ngay cả tư cách làm nha đầu bồi sàng cũng chẳng với tới nổi, tỷ cũng đừng tự coi bản thân thàn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

h chủ tử thật đấy."

 

Nàng ta nói xong liền quay ngoắt bỏ đi.

 

Ta tựa lưng vào mép giường, càng nghĩ càng thấy không đúng.

 

Nơi đây là Đông Cung, sao cung nhân có thể tùy tiện thả người ngoài vào được chứ?

 

Lúc hoàng hôn buông xuống, Vân Cảnh hồi cung.

 

Hắn rửa tay sạch sẽ, quay đầu nhìn ta một cái.

 

"Đang thẫn thờ nghĩ gì thế?"

 

Dù mấy ngày nay hắn đều bắt ta dùng bữa cùng, người của Đông Cung cũng tự giác bày thêm bát đũa cho ta, nhưng ít nhiều gì trong lòng ta vẫn thấy không thoải mái.

 

Thức ăn dọn lên đầy đủ, cung nhân liền lui ra ngoài.

 

Ta đứng cạnh bàn, không nhúc nhích.

 

Vân Cảnh nhíu mày, trực tiếp ấn ta ngồi xuống ghế.

 

"Ngồi đi."

 

Ta theo bản năng bật dậy: "Nô tỳ không dám."

 

"Cô bảo nàng ngồi thì nàng cứ ngồi."

 

Nhìn ta ngồi cứng đơ như khúc gỗ, hắn cong môi cười.

 

"Trước đây gan lớn lắm cơ mà, sao bây giờ cái này cũng không dám cái kia cũng không dám thế, cũng đâu phải lần đầu tiên ăn chung. Cái lần nàng ăn thừa mấy miếng bánh cống chả phải còn nhét thẳng..."

 

"Điện hạ!"

 

Vân Cảnh mặt không đổi sắc: "Ừ."

 

Giằng co một hồi, rốt cuộc ta vẫn không nhịn được mà lên tiếng.

 

"Điện hạ, hôm nay Thu Tuyết có tới."

 

"Ừ."

 

Động tác gắp thức ăn của Vân Cảnh vẫn không hề dừng lại.

 

Ta nhìn hắn chằm chằm: "Nô tỳ cảm thấy..."

 

"Ăn cơm trước đã."

 

Ta sửng sốt.

 

Vừa muốn truy hỏi thêm, bên ngoài điện chợt vọng lại tiếng thông truyền:

 

"Hoàng thượng giá lâm——"

 

Thấy Vân Cảnh đặt đũa xuống, ta vội vàng đứng lên theo.

 

Đang định quỳ xuống dập đầu.

 

"Miễn đi." Giọng nói Hoàng thượng hùng hồn, trầm thấp, "Không cần đa lễ."

 

Ta cúi gằm mặt xuống không dám động đậy.

 

Giây lát sau, Hoàng thượng bỗng bật cười nhẹ.

 

"Trẫm nghe nói, hôm nay Thái tử vì một cung nữ mà dám cãi bướng với Hoàng hậu, là ngươi sao?"

 

Tim ta đập thót lên một nhịp, vội quỳ rạp xuống.

 

"Hồi bẩm Bệ hạ, nô tỳ không dám."

 

"Ngẩng đầu lên, để Trẫm xem thử."

 

Với thân phận của ta, cả đời này cũng chẳng có cơ hội diện kiến thiên nhan, lại càng không dám mơ tưởng tới việc có một ngày được đối mặt với bậc cửu ngũ chí tôn.

 

Nào dám làm trái lệnh, ta chỉ đành ngẩng đầu lên.

 

Lại chẳng có trận lôi đình thịnh nộ nào như dự đoán.

 

Hoàng thượng chắp tay sau lưng, khuôn mặt mang theo ý cười hiền hòa, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến tận xương tủy, nhìn chằm chằm khiến lòng ta rợn ngợp.

 

"Dáng vẻ cũng không tồi."

 

Ông ta thở dài một hơi, quay sang Vân Cảnh.

 

"Tính khí Mẫu hậu ngươi có hơi lớn, nhưng chừng ấy năm nay toàn bộ chuyện hậu cung đều do một tay bà ấy lo liệu cai quản, quả thực rất vất vả."

 

"Nhi thần hiểu rõ." Vân Cảnh rũ mắt xuống.

 

"Ngươi thân là Thái tử, phải biết bao dung thông cảm cho bà ấy nhiều hơn, đừng vì dăm ba chuyện nhỏ nhặt mà làm sứt mẻ tình cảm mẫu tử."

 

"Phụ hoàng dạy dỗ phải lắm, nhi thần biết lỗi rồi."

 

Hoàng thượng vẻ mặt hiền từ, Vân Cảnh lại cung kính ngoan ngoãn.

 

Ta lại thấy một bụng ngập tràn nghi hoặc.

 

Chẳng phải nói quan hệ giữa Hoàng thượng và Thái tử không tốt sao?

 

Rõ ràng là phụ từ tử hiếu thế này cơ mà.

 

Lẽ nào lời đồn ta nghe được là giả sao?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!