ĐÔNG CUNG CÓ HỈ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trải qua vở tuồng này, người trong cung đều đã biết ta là người của Thái tử. Nhưng Đông Cung lại mãi chẳng thấy ai đến truyền lời.

 

"Phục Linh tỷ, tỷ chừng nào thì mới chuyển tới Đông Cung vậy?" Ta nhìn tiểu cung nữ ở chung phòng lắc lắc đầu.

 

Thu Tuyết ngồi ở mép giường, bật cười mỉa mai một tiếng: "Thái tử điện hạ bất quá chỉ là nhất thời hứng khởi nên trêu đùa ngươi một chút cho mới mẻ mà thôi."

 

"Cũng không chịu soi gương tự nhìn lại thân phận của mình đi, thế mà còn thật sự hy vọng mong mỏi bay lên cành cao làm phượng hoàng cơ à?"

 

Ta lườm nàng ta một cái, cũng chẳng thèm so đo chấp nhặt làm gì. Chỉ là liên tiếp liền tù tì mấy ngày trời đều không thấy bóng dáng Vân Cảnh đâu, có những lời muốn nói lại chẳng tìm được người để nói, khó tránh khỏi trong lòng bức bối muộn phiền.

 

Chẳng phải là ta tham hư vinh, ham muốn vinh hoa phú quý gì. Nhưng hắn vô duyên vô cớ cuốn ta vào trong vòng xoáy thị phi này, làm thế cũng thật sự là quá thiếu đạo đức rồi! Cứ thế, ta hồn bay phách lạc mất mấy ngày ròng.Hôm ấy vừa hết ca trực, trời bỗng đổ mưa to. Ta bị kẹt lại trong hang giả sơn, đang băn khoăn không biết có nên dầm mưa chạy về hay không thì Vân Cảnh xuất hiện. Hắn nhét cây ô vào tay ta, sau đó liền bắt đầu cởi bỏ ngoại bào.

 

"Đừng động!"

 

Tay hắn khựng lại, ngước mắt nhìn ta.

 

"Trong cung nghiêm cấm đối thực!" Ta sợ hãi rụt người về phía sau, "Nhỡ bị người ta nhìn thấy thì hai chúng ta thê thảm rồi."

 

Vân Cảnh hừ lạnh một tiếng, trùm thẳng ngoại bào lên đầu ta.

 

"Cô là Thái tử, có phải thái giám đâu, ngươi sợ cái gì?"

 

Sao có thể không sợ cho được.

 

Trong cung có ai không biết sinh mẫu của Thái tử Vân Cảnh qua đời từ sớm, dưỡng mẫu là Hoàng hậu lại vô cùng hà khắc. Hắn được lập làm Trữ quân, một phần là vì Hoàng thượng neo người ít con, phần nữa hắn cũng là trưởng tử. Huống hồ, gần vua như gần cọp, dẫu là thân phận nào thì cũng như treo đầu lơ lửng trên thắt lưng mà sống.

 

Còn ta chỉ muốn an phận đương sai, đợi đến ngày xuất cung để đoàn tụ cùng a nương.

 

"Điện... Điện hạ..."

 

Ta vùng vẫy đẩy hắn ra.

 

Vân Cảnh không những không buông tay, ngược lại còn ôm chặt lấy ta, ép sát vào lồng ngực.

 

"Trước kia ôm được, hiện tại lại không thể ôm sao?"

 

"Điện hạ cẩn ngôn!"

 

Ta bừng tỉnh, dùng sức đẩy mạnh hắn ra.

 

"Nô tỳ và Điện hạ chưa từng có hành động nào vượt quá giới hạn! Lần đó là do thấy Điện hạ khóc quá thương tâm nên nô tỳ mới không đẩy ra!"

 

Vân Cảnh cũng chẳng hề tức giận, hắn chỉ lẳng lặng nhìn ta chằm chằm.

 

"Đêm đó, Cô đã mất đi mẫu phi."

 

"Tất cả mọi người đều tránh Cô như tránh tà, sợ bị liên lụy, chỉ có mình ngươi nói với Cô rằng, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."

 

Ta chết sững tại chỗ.

 

Mưa càng lúc càng lớn, nhưng ta vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch của chính mình.

 

Thịch, thịch, thịch.

 

"Như thế có thể giống nhau được sao?"

 

Ta siết chặt hai tay.

 

"Trước đây ngài chỉ là Tiểu Thuận Tử, thân phận chúng ta tương đương, còn có thể làm bạn với nhau..."

 

Rất lâu sau, Vân Cảnh mới chịu buông ta ra.

 

Hắn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, bung ô lên: "Đi thôi, để Cô đưa ngươi về."

 

Đêm đó ta thức trắng không chợp mắt.

 

Thực ra trong năm năm qua, Tiểu Thuận Tử đã sớm trở thành người bạn duy nhất của ta chốn thâm cung này.

 

Thế nhưng, người bạn ấy cớ sao lại biến thà

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nh vị Thái tử cao cao tại thượng, vĩnh viễn không thể với tới.

 

Hôm sau tỉnh dậy, cả người ta váng vất, đầu nặng chân nhẹ.

 

Chổi vừa vung lên quét được hai nhát, phía sau đột nhiên thò ra hai cánh tay giữ rịt lấy ta.

 

Không phải chứ, lại đến nữa sao?

 

Ta nhắm nghiền hai mắt, dứt khoát không buồn giãy giụa.

 

Đến khi mở mắt ra lần nữa, ta đã bị đưa tới Khôn Ninh Cung.

 

Chỉ là lần này hiển nhiên còn ra tay tàn độc hơn lần trước.

 

"Bốp" một tiếng.

 

Hai tai ta ù đi, trong miệng cũng nếm được cả mùi máu tanh.

 

"Đã biết tội chưa?"

 

Từ phía trên truyền đến giọng nói biếng nhác của Hoàng hậu.

 

Chẳng màng đến gò má đau rát, ta phủ phục trên mặt đất dập đầu liên lịa, liều mạng lắc đầu.

 

Hoàng hậu cười lạnh một tiếng: "Cũng có cốt khí đấy, vậy cứ đánh cho đến khi ả biết tội thì thôi."

 

Những cái tát giáng xuống dồn dập như mưa sa bão táp.

 

Ta cắn chặt hàm răng chịu đựng.

 

Mãi cho đến khi trước mắt tối sầm lại, lúc ta đau đớn tưởng chừng như sắp ngất lịm đi thì cửa điện bỗng bị đạp tung.

 

"Dừng tay lại cho Cô!"

 

Vân Cảnh rảo bước tiến vào, một cước đạp bay ma ma đang đánh ta, sau đó xoay người đối diện với người ngồi trên cao.

 

"Dám hỏi Mẫu hậu, nàng ấy đã phạm tội gì mà người lại động dụng tư hình?"

 

Hoàng hậu nhàn nhã dựa lưng vào phượng tọa.

 

"Tội khi quân."

 

Trong điện chìm vào một mảnh tĩnh mịch chết chóc.

 

"Mẫu hậu có chứng cứ gì không?"

 

Hoàng hậu nhạt giọng mở miệng: "Nó giả câm suốt năm năm qua chính là tội khi quân."

 

Hắn đảo mắt nhìn quanh bốn phía.

 

"Trong số các ngươi, ai có thể chứng minh nàng ấy giả câm?"

 

Bọn cung nhân đưa mắt nhìn nhau, toàn bộ đều cúi gằm mặt xuống không dám ho he nửa lời.

 

Sắc mặt Hoàng hậu cứng đờ.

 

Vân Cảnh thu lại nụ cười, quay sang nhìn Hoàng hậu.

 

"Tên tỳ nữ này trước kia từng buông lời đắc tội với Cô, cho nên Cô mới cố tình ra lệnh cấm nàng ấy không được nói chuyện, chỉ có thể làm một kẻ câm. Nếu điều này cũng phải chịu tội..."

 

Hắn ngừng lại một chút, giọng điệu đột ngột trầm hẳn xuống.

 

"Vậy nhi thần cũng muốn hỏi thăm một chút, năm xưa người nói Tiên Hoàng hậu mang lòng dạ bất chính, liệu người có chứng cứ gì không?"

 

Lời vừa dứt, toàn bộ người trong điện đồng loạt quỳ sụp xuống.

 

Sắc mặt Hoàng hậu đại biến, bà ta ngoắt cái đứng phắt dậy, chỉ tay thẳng vào mặt hắn: "Ngươi!"

 

Vân Cảnh khom người đỡ ta dậy.

 

"Mẫu hậu đã không có chứng cứ, vậy người này, nhi thần xin phép đưa đi."

 

Ta đã sớm sợ hãi đến mức toàn thân nhũn ra.

 

May mà có hắn ra sức xốc lấy nên ta mới không bị ngã khuỵu xuống đất.

 

"Đừng sợ, có Cô ở đây."

 

Hơi thở ấm nóng vương vít mơn man bên tai ta.

 

Ta cũng chẳng biết bản thân đã đi ra khỏi Khôn Ninh Cung bằng cách nào.

 

Gió lạnh vừa thổi qua, ta chợt bừng tỉnh, hốt hoảng đẩy hắn ra.

 

"Xin Điện hạ tự trọng!"

 

Vân Cảnh khựng bước.

 

Ánh mắt hắn lưu luyến rất lâu trên khuôn mặt sưng đỏ của ta, sau đó đột ngột nắm lấy tay ta.

 

"Đi, về thôi."

 

Ta ngây ngẩn, cứ thế mặc cho hắn kéo đi.

 

"Đi đâu cơ?"

 

Vân Cảnh không hề quay đầu lại, sải bước cực dài.

 

"Tất nhiên là về Đông Cung."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!