ĐÔNG DI Chương 3
tik

 

"Thuần Quý phi vô cớ đến muộn, đáng phạt, vậy phạt ba tháng bổng lộc đi." Ta nhẹ nhàng nói.

 

Thuần Quý phi nheo mắt: "Hoàng hậu nương nương chưa từng hầu hạ Hoàng thượng nên không biết nỗi khổ cực trong đó, gay gắt như vậy, có phải hơi quá đáng rồi không?"

 

Ta nhận sổ sách thị tẩm tháng này từ tay Nam Sơ, lật xem: "Tháng này Bệ hạ đến chỗ Quý phi, Hiền phi, Thục phi, Đức phi mỗi người một lần, hôm qua lại ở bên bổn cung, người khác đều đến được, cớ sao chỉ có Quý phi không đến được? Bổn cung còn phải nuôi dưỡng Đại Hoàng tử, Quý phi chưa từng sinh nở mà còn thấy khổ cực à?"

 

Thuần Quý phi tức điên lên, điều nàng ta hận nhất là những năm này vẫn không thể mang thai, nếu không thì vị trí Hoàng hậu đã sớm nằm trong túi nàng ta.

 

Nàng ta quay đầu đi: "Đương nhiên là cũng khổ cực, thần thiếp thể chất yếu ớt, không có sức khỏe tốt, biết hầu hạ người ta như nương nương."

 

"Là bổn cung suy nghĩ không chu toàn rồi, Thuần Quý phi thân thể yếu. Nếu đã vậy, hãy báo cho Nội vụ phủ bãi bỏ thẻ bài của Thuần Quý phi để nàng ta nghỉ ngơi cho tốt, mấy tháng này cũng đừng ra ngoài đi lại, an tâm ở trong cung dưỡng bệnh đi."

 

Lời vừa dứt ta liền đứng dậy: "Hôm nay bổn cung mệt mỏi, chư vị muội muội cũng xin về trước đi."

 

6

 

Sau ngày hôm đó, để phối hợp với ta, Tiêu Quyết đã đặc biệt điều một đội người canh giữ Thuần Quý phi không cho nàng ta ra khỏi cổng cung.

 

Từ đó về sau, cả cung mới hiểu vị trí Hoàng hậu của ta có thực quyền trong tay, ngày đầu tiên nhậm chức đã chỉnh đốn Thuần Quý phi và Đức phi.

 

Nhà mẹ đẻ của Thuần Quý phi và những người khác thì có Tiêu Quyết giải quyết, việc ta cần làm là kiềm chế họ trong hậu cung.

 

Hành động này khiến hậu cung vốn đầy rẫy thị phi này cuối cùng cũng yên ổn được mấy ngày, mọi người đều đang quan sát ân oán giữa ta và Thuần Quý phi, Đức phi.

 

Ta mỗi ngày đều theo đúng khuôn phép, buổi sáng đợi phi tần thỉnh an xong ôm Tiêu Định An ra ngoài đi dạo.

 

Buổi chiều đợi Tiêu Quyết đến dùng bữa, sau đó Ngài ngủ chính điện, ta ngủ phòng phụ.

 

Cứ thế trôi qua hai tháng, Đức phi có thai.

 

Khi biết tin ta đang luyện chữ, Hoàng Quy Toàn đến tìm ta đi cung Đức phi.

 

Vết tích trên mặt Đức phi đã hoàn toàn biến mất, lúc này nàng ta như một người chiến thắng dựa vào giường, ánh mắt đầy ý cười từ xa nhìn ta.

 

Ta đi vào, nàng ta liền nói: "Hoàng hậu nương nương đến rồi."

 

"Tham kiến Bệ hạ."

 

"Ừm." Tiêu Quyết mặt không một chút tươi cười, thản nhiên nói, "Hoàng hậu đã đến, vậy trẫm về trước, nàng hãy dưỡng thai cho tốt."

 

Đức phi yểu điệu nói: "Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng."

 

Quay đầu lại liền nở nụ cười với ta: "Nương nương ngày đó phạt thần thiếp, e rằng không ngờ thần thiếp còn có ngày hôm nay đâu nhỉ?"

 

Ta nhìn nàng ta như nhìn một thi thể, không cần ta phải xử lý nàng ta nữa rồi.

 

Ta nói: "Đã mang thai thì đừng gay gắt như vậy, tích chút khẩu đức đi."

 

Đức phi nói: "Chẳng qua là ngươi biết chớp lấy cơ hội thôi, nếu Bệ hạ chậm phong hậu hai tháng, làm gì có cơ hội cho ngươi? Nhưng ngươi cũng phải nhớ, một nô tỳ dù có leo lên vị trí cao cũng vẫn là nô tỳ, cái hèn mọn trong xương không thể gỡ bỏ được."

 

"Ồ." Ta cười lên, thu lại vẻ thương hại vừa rồi, "Đức phi, miệng mồm ngươi vẫn dơ bẩn như vậy."

 

Đức phi nheo mắt: "Đợi đấy, bổn cung sẽ từng bước đi đến vị trí của ngươi, kéo tất cả các ngươi xuống."

 

Ta không nói một lời, quay người rời đi.

 

Ra cửa lại thấy một Quý nhân đang quỳ giữa sân.

 

"Đó là Nhân Quý nhân?"

 

Nam Sơ tiến lên: "Nương nương, nghe nói là phạm vào điều kiêng kỵ của Đức phi nên bị phạt quỳ giữa sân."

 

Ta xua tay: "Cho người đỡ nàng ta dậy, ngươi đích thân đưa nàng ta về. Mang thai rồi mà ngày nào cũng gây chuyện, làm khó người khác làm gì."

 

"Vâng."

 

Nhân Quý nhân đứng dậy yểu điệu cúi lạy ta, ta gật đầu với nàng ta.

 

Những người trong cung này, ai mà không mệnh khổ?

 

Ngày thứ ba sau đó, ta vừa ngủ, Nam Sơ đã gõ cửa: "Nương nương, Đức phi sảy thai rồi."

 

"Nhanh vậy sao."

 

Ta đứng dậy mặc quần áo, vốn nghĩ còn có thể đợi vài tháng, không ngờ Tiêu Quyết lại ra tay ngay.

 

Sau khi nương nương để lại tiểu Hoàng tử, cung điện lần lượt đón thêm nhiều phi tần, nhưng đều chưa thị tẩm.

 

Mà Tứ phi, mỗi tháng thường có một lần, Tiêu Quyết tuyệt đối không thể để bất kỳ ai trong số họ mang thai.

 

Huống hồ, Tứ phi ngoài Hiền phi ra, năm đó ít nhiều đều có tham gia vào việc nương nương khó sinh.

 

Chỉ là phân biệt chủ thứ mà thôi.

 

Đến cung Đức phi, người quỳ dưới đất là thị nữ cung Đức phi, Tiêu Quyết ngồi ở ghế chủ vị, không nhìn rõ biểu cảm.

 

"Hoàng hậu đến rồi, lại đây ngồi."

 

"Thần thiếp tham kiến Bệ hạ."

 

Ta đi qua ngồi xuống, Tiêu Quyết đẩy một bát chè hạnh nhân về phía ta: "Trương thái y, ngươi nói cho Hoàng hậu nghe những gì vừa phát hiện."

 

"Vi thần tuân chỉ." Trương thái y nói: "Trong đó có trộn hạc đỉnh hồng với liều lượng gây chết người, khi cung nhân phát hiện thì Đức phi nương nương đã qua đời."

 

7

 

Ta che miệng: "Bệ hạ có tra được nguồn gốc của món điểm tâm này không?"

 

Hiền phi và Thục phi ngồi bên dưới, tỏ vẻ xem kịch vui.

 

Hoàng Quy Toàn từ bên ngoài bước vào: "Bẩm Hoàng thượng Hoàng hậu nương nương, nô tài đã tra thực đơn hôm nay của Đức phi nương nương, cả bếp nhỏ lẫn Ngự thiện phòng đưa đến, đều không có đĩa điểm tâm này."

 

Ta liền hỏi: "Cung nữ hầu hạ Đức phi dùng bữa hôm nay ở đâu?"

 

Thúy Vân là nha hoàn thân cận của Đức phi, lúc này lại cúi đầu: "Hôm nay là ngày lĩnh tiền tháng, nô tỳ đã đi Nội vụ phủ nên không biết."

 

Tổng giám Nội vụ phủ nói: "Hôm nay Thúy Vân cô cô quả thực có đến lĩnh tiền tháng."

 

Ta lướt mắt qua những người đang đứng dưới sảnh, ai nấy đều cúi đầu sợ lửa cháy đến thân mình.

 

"Cả cung lại để Đức phi một mình dùng bữa sao? Các ngươi thờ ơ với chủ tử như vậy, phải đưa tất cả các ngươi đến Thận Hình Ty đánh một trận mới chịu khai đây mà!

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!