" Ta đập bàn, nha hoàn thái giám quỳ rạp dưới đất.
Một nha hoàn bật khóc, nàng ta quỳ lết đến trước mặt ta: "Hoàng thượng Hoàng hậu nương nương, xin Người nhất định phải làm chủ cho Nương nương! Nô tỳ... nô tỳ tận mắt thấy Thúy Vân cô cô từ bên ngoài trở về mang theo hộp đựng thức ăn!"
"Thúy Vân?"
Thúy Vân lập tức không ngừng dập đầu: "Xin Hoàng hậu nương nương minh xét! Nô tỳ là nha hoàn thân cận cùng Đức phi nương nương nhập cung, làm sao có thể làm ra chuyện hãm hại Nương nương!"
Nha hoàn kia khóc nói: "Vậy sao ngươi không nói là mang đồ về cho Nương nương! Ngươi có tật giật mình!"
Thúy Vân ngẩng đầu giận dữ nhìn nha hoàn kia: "Ngươi và ta cùng hầu hạ Nương nương nhiều năm, ngươi ghen tị Nương nương thích ta mà không thích ngươi nên mới vu oan giá họa!"
Ta nhíu mày: "Cãi vã ầm ĩ ra thể thống gì? Người đâu, lôi xuống mỗi người ba mươi trượng, đánh xong rồi lôi vào hỏi chuyện."
Mỗi người ba mươi trượng, e rằng sẽ đánh chết người ta, còn hỏi được gì nữa?
8
Lời này vừa thốt ra, không một phi tần nào có mặt không kinh ngạc.
Biết ta quyết đoán là một chuyện, tận mắt thấy ta làm lại là chuyện khác.
Huống hồ Tiêu Quyết ở đây, không nói một lời, cứ để ta xử lý.
Thúy Vân nghe vậy lập tức quỳ rạp xuống đất: "Xin Hoàng thượng Hoàng hậu nương nương minh xét! Nô tỳ quả thực lĩnh tiền tháng xong cầm hộp đựng thức ăn về cung, nhưng đó là chè hạnh nhân của Thục phi nương nương, nô tỳ... nô tỳ..."
"Hay cho ngươi!" Thục phi đứng dậy bước lên, chỉ vào Thúy Vân nhưng mắt lại nhìn Tiêu Quyết: "Bệ hạ phải làm chủ cho thần thiếp! Sáng nay, thần thiếp đã muốn ăn chè hạnh nhân, nên mới dặn Ngự thiện phòng thêm một món vào bữa trưa hôm nay, trưa nay cung nữ của thần thiếp đi lĩnh lại không có, xem ra là nha đầu này cậy thế ức hiếp cướp của thần thiếp đi rồi!"
Lời vừa dứt, nàng ta lại như đột nhiên vỡ lẽ được điều gì, một cảm giác kinh hãi xen lẫn giọng nói run rẩy truyền đến: "Vậy bát chè hạnh nhân đó vốn dĩ... là để đưa cho thần thiếp?"
Thục phi lập tức tỏ vẻ đáng thương: "Thần thiếp ở trong cung này hầu hạ Hoàng thượng, tuy không thể sinh hạ Hoàng tử cho Bệ hạ, cũng đã khổ cực nhiều năm một lòng một dạ với Hoàng thượng, vậy mà lại có người muốn hại thần thiếp!"
Tiêu Quyết có lẽ lười nghe nàng ta nói, nghiêng đầu hỏi ta: "Hoàng hậu thấy thế nào?"
Ta thấy thế nào? Ta ngồi xem.
"Thần thiếp cho rằng, trước hết nên rà soát người của Ngự thiện phòng, bất kể là muốn hại Đức phi hay Thục phi, đều là làm càn ngay dưới mí mắt của Bệ hạ, lộng hành như vậy thực sự quá kiêu ngạo."
"Ừm." Tiêu Quyết đứng dậy: "Vậy chuyện này giao cho Hoàng hậu, trẫm về Ngự thư phòng trước."
"Bệ hạ chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi cho tốt. Thần thiếp cung tiễn Bệ hạ."
Đợi Tiêu Quyết rời đi, ta mới đứng dậy nói: "Đưa tất cả những người đương chức trong Ngự thiện phòng hôm nay đến sân, kiểm tra từng người một, cả chỗ ở nữa, không được bỏ sót."
Thấy Thục phi muốn đi, ta nói: "Thục phi muội muội đừng vội đi, chuyện liên quan đến an nguy của muội, điều tra rõ ràng rồi hãy về."
Thục phi đi theo bên cạnh ta: "Chuyện này lớn như vậy, có một người lại không đến, Nương nương không hỏi đến sao?"
Ta nhìn nàng ta, cười nói: "Thuần Quý phi đang bị cấm túc, nếu nàng ta đến mới là có vấn đề."
Nàng ta muốn châm ngòi mâu thuẫn giữa ta và Thuần Quý phi, quá trẻ con rồi.
Mối thù giữa ta và nàng ta không cần phải châm ngòi.
Không lâu sau, Nam Sơ dẫn hai nha hoàn trở về, đứa nào đứa nấy khóc lóc đáng thương.
"Nương nương, trong phòng hai người này ở chung đã phát hiện ra hạc đỉnh hồng, nhưng cả hai đều không nhận là của mình."
"Đưa đến Thận Hình Ty hỏi cho rõ là biết." Ta nói.
9
Xử lý xong hậu sự của Đức phi, ta đi trên đường trong hậu cung.
"Hôm nay xem thần sắc Bệ hạ không giống như biết chuyện này." Nhớ lại vẻ mặt Tiêu Quyết, ta mới phát hiện dường như chàng luôn im lặng.
Nếu là chàng sắp đặt, chắc chắn sẽ bắt ngay hung thủ tìm người đổ tội, nhưng chàng lại giao chuyện này cho ta.
"Nô tỳ tham kiến Hoàng hậu nương nương."
"Ai?"
Trong bóng tối, một cung nữ mặc cung trang màu xanh ngọc bước ra, nàng ta thần sắc lạnh nhạt: "Nhân Quý nhân mời nương nương đến Ngự hoa viên gặp mặt."
Nhân Quý nhân?
Lúc này chân trời đã hừng đông, Tiêu Quyết đã sắp dậy đi thượng triều.
Ta gật đầu, đi theo nàng ta.
Nhân Quý nhân trong ký ức của ta là một nữ tử ôn hòa hay cười, nàng ta nuôi một con mèo nhỏ, gầy yếu.
Ta còn nhớ lần đầu nàng ta nhập cung, Tiêu Quyết nói với ta cô gái này ở nhà bị đối xử rất tệ, nên khi tuyển tú, nàng ta rõ ràng không muốn nổi bật nhưng Tiêu Quyết vẫn chọn nàng ta.
Sau khi vào cung, ngoài Đức phi làm khó thì không có ai đi gây khó dễ cho nàng ta.
Đức phi chỉ là miệng mồm dơ bẩn mà thôi.
Phụ thân Nhân Quý nhân lại làm việc dưới quyền cha nàng ta.
Nhân Quý nhân mặc một bộ váy màu xanh hồng, đã là giữa hè, tiếng ve trong Ngự hoa viên râm ran, giữa những đóa hoa nở rộ, Nhân Quý nhân ngồi ở đó.
Ta bước đến, nàng ta hành lễ với ta: "Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương."
"Đứng dậy đi." Ta nói: "Ngươi có chuyện muốn nói với bổn cung?"
Nhân Quý nhân không nói gì, ngược lại bày ra một bộ trà cụ: "Khi còn nhỏ ở nhà thần thiếp được tổ mẫu yêu thương nhất, tổ mẫu rất thích uống trà thần thiếp pha, hôm nay muốn mời Hoàng hậu nương nương nếm thử."
Ta gật đầu, cũng không nói gì, chỉ nhìn nàng ta.
Con mèo nhỏ của nàng ta đang nằm ngủ trên cột hành lang, các cung nữ cũng đứng rất xa.
Nấu trà là một học vấn rất sâu sắc, ta từng cùng nương nương nếm thử.
Ở nhà ta cũng pha được một ấm trà ngon.
Nhân Quý nhân dâng trà lên, ta đón lấy rồi từ từ thưởng thức.
Ta nghĩ Tiêu Quyết có lẽ sẽ thích trà này.
Nhân Quý nhân cười, đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào: "Nương nương có thích không?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận