Tiêu Quyết đứng thẳng người: "Chương Khước Nhiên, người của ngươi bên ngoài đã hết sạch rồi, ngươi còn muốn ngoan cố chống cự sao?"
Chương Khước Nhiên đứng đó, như một con sư tử giận dữ, hắn ta hét lớn: "Lẽ nào hôm nay lão tử nhất định phải chết sao!"
"Ngay từ hai năm trước, khi ngươi dùng kế hại Hoàng hậu, ngươi đã nên biết kết cục của mình rồi." Tiêu Quyết nói.
"Cái gì mà lão tử hại ả? Là ả cản đường ta! Thiên hạ này, nếu không có lão tử thì làm sao ngươi ngồi vững ngai vàng được!" Chương Khước Nhiên cầm đao lên, bắt đầu chiến đấu.
Thuần Quý phi đã trốn sau cột trụ.
Vai ta vẫn đang chảy máu, Tống Sạn Minh ở bên cạnh tìm một mảnh vải băng bó cho ta: "Vốn dĩ sắp xếp vài người bảo vệ con, nhưng bị Thuần Quý phi lén lút giải quyết rồi. Yến Sơ từ biên quan gấp rút về cũng gặp trở ngại trên đường, nên mới chậm trễ, để con chịu khổ rồi."
Ta lắc đầu ra hiệu không sao, lúc này mới chợt nhớ ra người mặc chiến giáp kia là ai.
Tống nhị ca, Tống Yến Sơ.
15
Tình hình rất rõ ràng, đám phủ binh của Chương Khước Nhiên làm sao có thể đánh lại những chiến binh đã xông pha chiến trường của Tống Yến Sơ.
Khi kết cục đã định, Chương Khước Nhiên quỳ rạp xuống đất.
"Ta..." Ông ta phun ra một ngụm máu tươi, mắt vẫn cố chấp nhìn Tiêu Quyết: "Ngươi dùng Lâm Tử Du tính kế ta, có biết một khi Lâm triều bất mãn, hai triều khai chiến, tổn thất lớn sẽ đến mức nào không?"
"Đa tạ ngươi quan tâm, nhưng hiện tại nước ta phồn vinh giàu có, cho dù khai chiến cũng sẽ không lấy thêm một đồng tiền nào từ bá tánh. Tống Yến Hoài đang phát binh đến Lâm triều, không lâu sau Tống Yến Sơ cũng sẽ chi viện qua đó, những thành trì năm xưa Lâm triều cướp đi cũng sẽ được lấy lại."
Cuối cùng Chương Khước Nhiên nhìn về phía xa, vị Trạng nguyên ba mươi năm trước này, từ khởi đầu của một triều đại đã đi đến kết thúc.
Thay triều đổi đại chưa đầy năm năm, quan lộ oai phong nửa đời người của ông ta đã đến hồi kết.
"Lão thần... tội đáng muôn chết..."
Tiêu Quyết quay người sai người bắt ông ta xuống giam giữ, Thuần Quý phi bị phát hiện, nàng ta vừa kêu vừa la: "Bệ hạ! Bệ hạ! Thần thiếp là Thuần nhi mà! Phản loạn đều là ý đồ của cha thiếp! Thần thiếp không biết gì cả! Thần thiếp không biết gì hết!"
Tiêu Quyết nhíu mày: "Buông nàng ta ra."
Thuần Quý phi lê lết đến: "Bệ hạ! Thần thiếp biết lỗi rồi! Thần thiếp cũng là bị ép buộc! Hại Hoàng hậu nương nương và phản loạn đều không phải là ý của thần thiếp! Xin Bệ hạ tha cho thần thiếp một con đường sống... Bệ hạ!"
Tiêu Quyết ngồi xổm xuống nhìn người phụ nữ đã phát điên này: "A Thanh đối đãi với các ngươi luôn rất tốt, chưa từng làm khó các ngươi dù chỉ muột chút, ngươi sống khổ, A Thanh của trẫm há chẳng phải cũng khổ sao? Đón các ngươi vào cung, những vinh sủng các ngươi muốn trẫm đều đã cho, ngươi còn không biết đủ, ngươi đáng chết!"
"Đúng! Thần thiếp đáng chết! Thần thiếp tội đáng muôn chết!" Thuần Quý phi dập đầu, "Là thần thiếp quá tham lam! Đều là lỗi của thần thiếp! Xin Bệ hạ niệm tình Nương nương ôn hòa ngày trước, tha cho thần thiếp một con đường sống!"
Tiêu Quyết đứng dậy, một kiếm đâm xuyên ngực nàng ta.
"Dù có lạnh đến mấy cũng không thể lấy máu người khác để sưởi ấm."
16
Lúc kiểm kê người, phát hiện thi thể Thục phi trong cung điện của nàng ta.
Theo lời nô tỳ của Thuần Quý phi, lúc Thuần Quý phi đi ngang qua đã tiện tay giết nàng ta.
Hiền phi thì may mắn hơn, trốn trong cung điện của mình không bị thương tổn gì.
Đến đây, Tứ phi hậu cung đều bị thay máu, không còn ai gây sóng gió nữa.
Mọi chuyện kết thúc, ta dắt Tiêu Định An quay về.
Tiêu Định An nhỏ bé, hôm nay bị kinh sợ nên luôn nắm chặt tay ta không chịu buông, nhưng nó cũng không khóc.
"Đông Di!"
Ta quay đầu lại, là Tống Yến Sơ.
"Nhị công tử."
Tống Yến Sơ nhìn Tiêu Định An rồi nhìn ta, muốn nói lại thôi.
"Nhị công tử muốn ôm nó một chút không?"
Hai vị huynh trưởng Tống gia đều rất yêu thương nương nương, khi còn ở nhà chúng ta thường xuyên chơi cùng nhau, họ đối đãi với ta như bạn bè.
Đối với ta, họ là chủ tử lại càng là người nhà.
Tống Yến Sơ mím môi ôm Tiêu Định An: "Không giống tiểu muội chút nào."
Ta cười nói: "Tiểu Hoàng tử giống Bệ hạ."
Tống Yến Sơ nhìn ta nói: "Đông Di, sau này nàng sẽ giam mình ở đây cả đời sao?"
Ta nhìn chàng rồi lắc đầu.
Tống gia dù là Tống Sạn Minh hay hai vị công tử, đều thực sự coi ta là người thân, nên dù ta đã làm Hoàng hậu họ vẫn gọi tên ta.
Trong lòng họ, Hoàng hậu chỉ có một mình Nương nương.
Ta cũng vậy.
Nhưng ta muốn ở lại đây, trông nom Tiêu Định An lớn lên.
"Ta muốn ở bên Nương nương."
Tống Yến Sơ nói: "Đông Di, trong cung đã không còn ai làm khó Định An rồi, nàng cũng nên buông tha cho chính mình đi."
Ta lại lắc đầu.
Tống Yến Sơ vội vàng móc trong túi ra một trâm cài hoa, ta nhận ra đó là cái ta từng đeo khi còn ở nhà.
"Ngài..."
"Đông Di! Ta... thực ra khi ở nhà ta đã thích nàng rồi! Ta còn nói với tiểu muội, đợi sau này giải thoát cho nàng rồi sẽ cưới nàng..."
Giọng chàng càng lúc càng nhỏ, vị Đại tướng quân oai phong lẫm liệt lúc này lại cúi đầu: "Đông Di, nàng có bằng lòng không?"
Ta không biết nói gì, ngượng nghịu nói: "Nhưng bây giờ ta là Hoàng hậu..."
"Ta biết, Đông Di, ta biết đây là kế sách tạm thời của Bệ hạ và phụ thân, lúc về ta đã hỏi Bệ hạ rồi, Bệ hạ nói chỉ cần nàng đồng ý."
Ánh mắt chàng trai trẻ đầy mong đợi, những đốm sáng lấp lánh, ta cũng không biết mình đã gật đầu như thế nào, chỉ là khi ta hoàn hồn lại thì ta đã giả chết ra khỏi cung.
Tống Yến Sơ ngồi trên lưng ngựa đưa tay về phía ta, chúng ta sẽ theo đại quân đến biên quan chi viện Tống Yến Hoài.
Ta đưa tay đặt lên, chàng kéo ta vào lòng.
Non xanh nước biếc sau này, ta bước đi cùng chàng.
Nương nương, đây là ước nguyện cuối cùng của Người sao?
Ta thoát khỏi tường cung đỏ thẫm kia rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận