ĐÔNG DI Chương 6
shopee

 

Nàng ta sợ hãi đến cực điểm.

 

Quả nhiên, ngày cuối cùng của thời hạn, nàng ta vẫn đến.

 

"Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương."

 

Ta đang cầm kéo tỉa một chậu bách hợp, thấy nàng ta đến cũng không lên tiếng.

 

Thuần Quý phi cũng trầm tĩnh hơn nhiều, cứ thế quỳ ở đó.

 

Mãi một lúc lâu ta mới lên tiếng: "Quỳ mãi làm gì? Đứng dậy hồi bẩm."

 

"Thần thiếp trước nhiều lần bất kính với nương nương, xin nương nương... tha tội." Thuần Quý phi ngẩng đầu: "Những người khổ mệnh trong cung này nhiều như vậy, sao nương nương đành lòng nhìn thần thiếp chết không chỗ chôn?"

 

Ta nhìn nàng ta, quầng thâm dưới mắt dần lộ rõ, sắc mặt vàng vọt, không còn nét kiêu căng hống hách ngày nào.

 

"Thật sao? Vậy sao năm đó Thuần Quý phi đành lòng hãm hại khiến nương nương khó sinh mà chết?" Chiếc kéo trong tay ta rắc một tiếng cắt đứt một nhúm cành cây lớn, kéo theo cả những bông hoa tươi rực rỡ rơi xuống đất.

 

"Thần thiếp cũng là bị gia tộc ép buộc! Nàng ta vốn được sủng ái! Nếu sinh hạ Hoàng tử thì hậu cung này còn chỗ nào cho thần thiếp??" Thuần Quý phi hét lên thảm thiết: "Sự hưng thịnh suy tàn của một gia tộc đều có liên quan đến chúng ta trong cung, hiện tại nương nương ở Tống gia chắc cũng biết. Ai mà không muốn làm Hoàng hậu? Ai mà không muốn có quyền lực tối cao?"

 

Ta phịch một tiếng đặt kéo xuống: "Nương nương xưa nay ôn hòa đối đãi với mọi người, dù các ngươi có được nước lấn tới nàng ấy cũng không hề trừng phạt các ngươi chút nào, ngươi có gì mà không cam lòng? Năm đó Bệ hạ chưa lên ngôi, các nhà đều quan sát, chỉ có nương nương chịu gả. Triều cục chưa ổn cũng là Tống gia chống đỡ! Các ngươi! Từng người từng người chỉ nghĩ đến chuyện ngư ông đắc lợi, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?!"

 

"Tống Ẩm Thanh là người tốt gì sao? Nếu nàng ta thật sự ôn hòa, nàng ta nên khuyên Bệ hạ chia ân sủng đều khắp hậu cung! Ta hại nàng ta là sai sao? Nàng ta đáng chết! Nàng ta chết đi thì không ai tranh vị trí Hoàng hậu với ta nữa!"

 

"Đủ rồi!"

 

Ta tát một cái vào mặt nàng ta, như một dấu ngừng nghỉ cuối cùng cũng khiến nàng ta bình tĩnh lại.

 

"Tống Đông Di, ngươi đã không chịu ra tay cứu giúp, thì đừng trách ta sau này không nể tình."

 

13

 

Kế hoạch này là ta và Tiêu Quyết cùng nhau nghĩ ra.

 

Vừa giải quyết được Lâm Tử Du, vừa giải quyết được Chương gia, sau này còn có lý do phát binh với Lâm triều, lấy lại những vùng đất bị cướp trước đây.

 

Ngày thứ tư là thời hạn cuối cùng, nếu Chương Khước Nhiên vẫn không thể đưa ra bằng chứng, ông ta sẽ cùng cả nhà vào ngục chịu tội.

 

Ta ở Khôn Ninh cung chờ Tiêu Quyết mang tin về, chưa đợi được chàng đến, lại đợi được Thuần Quý phi.

 

Nói chính xác hơn, là Thuần Quý phi và quân phản loạn của nàng ta.

 

Chương Khước Nhiên làm phản rồi.

 

Dẫn theo ba vạn người bao vây Hoàng thành, Thuần Quý phi thì dẫn người kiểm soát hậu cung.

 

Nàng ta đi đầu tiên, đến để bắt ta.

 

Ta che chắn Tiêu Định An trong lòng, Thuần Quý phi cười kiều diễm: "Thế nào? Tống Đông Di, ta đã nói rồi, đừng trách ta không nể tình."

 

Ta cười nhẹ: "Ngươi có biết mưu nghịch là tội lớn không?"

 

"Tội lớn với nhỏ cái gì! Ta chịu đủ rồi! Ta không muốn vào cung! Ta không muốn làm sủng phi! Chỉ cần ta lật đổ cái lũ tạp chủng các ngươi, ta có thể xuất cung tự do tự tại!" Thuần Quý phi cười lớn, "Mau, bắt bọn họ lại, áp giải lên triều đường!"

 

Ta ôm chặt Tiêu Định An, khẽ nói: "Đừng sợ Định An, chúng ta phải tin Phụ hoàng."

 

Đến triều đường mới phát hiện, trong điện đã máu chảy khắp sàn.

 

Ta đưa tay che mắt Tiêu Định An.

 

Nhìn quanh, Tống Sạn Minh không có ở đây.

 

Chương Khước Nhiên thấy ta nheo mắt: "Chính là ả nha đầu này cướp vị trí Hoàng hậu của con sao?"

 

"Vâng, phụ thân." Thuần Quý phi lúc này không còn vẻ kiêu căng nữa, ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ.

 

"Đồ vô dụng." Chương Khước Nhiên đi đến đánh giá ta một lượt: "Hoàng hậu, ngươi có biết ta là ai không?"

 

"Nghịch thần Chương Khước Nhiên." Ta nhìn ông ta.

 

"Ha ha ha ha ha ha ha!" Chương Khước Nhiên cười lớn: "Ngươi và tiểu Hoàng đế muốn giết ta, lẽ nào còn muốn ta thản nhiên chấp nhận sao?"

 

Ta cười ngược lại: "Nếu ngươi an phận làm một thần tử, ai lại tốn công sức muốn giết ngươi?"

 

"Thuần nhi! Đừng hỏi sao người ta làm được Hoàng hậu còn con chỉ là Quý phi. Con nhìn khí thế của người ta kìa..." Vừa nói, ông ta rút ra một thanh đoản đao cắm vào vai ta, máu tươi ngay lập tức phun trào: "Nhưng Hoàng hậu à, ngươi nên nhìn rõ thế cục, Bệ hạ của ngươi đã chạy mất rồi! Ha ha ha ha ha!"

 

Ta quỳ trên đất, máu tươi vương trên áo Tiêu Định An, bắn lên thành những vết như hoa mai đỏ.

 

Chương Khước Nhiên ngồi xổm xuống ngang tầm nhìn với Tiêu Định An: "Ngươi là Đại Hoàng tử Tiêu Định An? Tiểu Hoàng đế bảo vệ ngươi tốt lắm, trắng trẻo bụ bẫm thật."

 

Tiêu Định An quay đầu đi không nhìn ông ta.

 

Chương Khước Nhiên tự thấy vô vị nên đứng dậy: "Lão tử biết các ngươi đang câu giờ, nên định lập tức chém hết các ngươi."

 

Lời vừa dứt, ông ta cầm lấy thanh đao lớn bên cạnh, như một kẻ côn đồ, còn uống một ngụm rượu: "Nào Hoàng hậu nương nương, ở đây ngươi cao quý nhất, ngươi bắt đầu trước!"

 

14

 

Lúc đao chém xuống ta đang nghĩ gì?

 

Ta nghĩ nương nương sợ máu nhất, lát nữa ta cứ đợi máu chảy hết rồi hãy đi gặp nàng ấy.

 

Không biết Tiêu Quyết và Tống Sạn Minh còn bao lâu nữa mới đến nhỉ?

 

Nếu quá muộn, lão tặc này băm ta thành thịt vụn thì làm sao?

 

Nhiều suy nghĩ cuộn trào, đao của Chương Khước Nhiên đã kề sát, ta ôm chặt Tiêu Định An vào lòng.

 

Một mũi tên từ xa bay đến, mang theo khí thế của ngàn quân vạn mã.

 

"Choang!"

 

Đánh rơi thanh đao trong tay Chương Khước Nhiên.

 

Ta lập tức mở mắt kéo Tiêu Định An chạy ra ngoài, không ngoài dự đoán là viện binh đã đến.

 

Quả nhiên, ta vừa quay người đã thấy ba người đứng ngược sáng bên ngoài.

 

Tiêu Quyết, Tống Sạn Minh, và một người mặc chiến giáp, tay cầm cung tên.

 

Tống Sạn Minh vội vàng đỡ ta: "Không sao chứ Đông Di?"

 

"Ta không sao, ta không sao."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!