DỤ ĐỊCH Chương 11
Shopee

Ta đã từng đặt hy vọng vào Lục Ngụy.

Ta cam tâm làm quân sư sau lưng hắn, dùng từng chiến công để đưa hắn lên làm Trấn Quốc đại tướng quân.

Vì Trấn Quốc đại tướng quân có quyền yêu cầu hoàng đế điều tra lại các vụ án cũ của võ tướng.

Ta hy vọng hắn có thể lật lại án của gia tộc họ Diệp, nhưng hắn lại chọn Cẩm Ngọc ở trước trận.

Ta mới hiểu, hóa ra Lục Ngụy và Cẩm Ngọc là cùng một giuộc.

Người thực sự đưa ta đến gần mục tiêu trả thù, lại là Tạ Lẫm, vị hoàng đế nước địch.

Lục Ngụy tưởng rằng chỉ cần mang Cẩm Ngọc, kẻ thù này đến là có thể khiến ta tha thứ, cho hắn một cơ hội.

Ta không nói lời nào, chỉ giương cung, nhắm thẳng vào giữa trán Cẩm Ngọc.

Cẩm Ngọc nhận ra ta muốn giết nàng, hoảng loạn giãy dụa.

Trước khi mũi tên bắn trúng trán, nàng ta đã liều chết chạy thoát.

Kể từ đó, cục diện hỗn loạn, chiến tranh nổ ra.

Lục Ngụy muốn chiến đấu trên chiến trường để ta thấy hắn không hề thua kém Tạ Lẫm.

Nhưng rất nhanh hắn ta đã phát hiện, quân đội của hắn ta không hề nghe theo lệnh của hắn.

"Ngày đó trong quân đội dạy chúng ta lấy ít thắng nhiều, lấy trí thắng trận, không phải là ngài, mà là lục hoàng tử... không, phải là lục công chúa, là Chiêu Ninh công chúa!"

"Chiêu Ninh công chúa mới là chủ soái của chúng ta! Chúng ta chỉ nghe theo lệnh của nàng ấy!"

Vị tướng dẫn đầu vừa nói xong, hàng vạn binh lính ở biên giới đồng loạt hô vang:

"Chiêu Ninh công chúa mới là chủ soái của chúng ta! Chúng ta chỉ nghe theo lệnh của nàng ấy!"

Trong mười năm ở biên giới, ta với thân phận hoàng tử đã cùng ăn, cùng ngủ với các tướng sĩ, đối xử với mọi người hòa nhã.

Họ thực sự coi ta là huynh đệ, và ta cũng thực sự coi họ là đồng đội.

Thế nên, khi một ngày nọ, họ đột nhiên phát hiện vị hoàng tử hòa đồng, phóng khoáng này thực ra vốn là một công chúa cành vàng lá ngọc.

Và vị công chúa này, khi lòng dân bất an, sĩ khí thấp kém, đã đích thân viết thư cho họ, trao cho họ hy vọng.

Thế là, quân tâm và lòng người đều nằm gọn trong tay ta.

Trận chiến này, Lục Ngụy chỉ còn lại vài quân đội trung thành với hắn ta giúp hắn ta chiến đấu.

Hắn ta đương nhiên thảm bại, tháo chạy về thành trì một cách chật vật.

Cẩm Ngọc chạy trốn khắp chiến trường - cuối cùng cũng rơi vào tay ta.

"Hoàng tỷ, tỉnh lại đi?"

Ta vỗ vào mặt Cẩm Ngọc, nếu nàng ta không mở mắt ra, ta sẽ tát nàng ta.

Nàng ta mở mắt rồi, nhưng ta vẫn tát nàng ta một cái.

Cẩm Ngọc bị ta đánh lệch mặt, nghiến răng nghiến lợi muốn xông tới phản kích, nhưng tay chân nàng ta đều bị dây thừng trói lại.

Bên cạnh ta, là thị vệ của Tạ Lẫm phái tới.

Cẩm Ngọc chỉ chịu an phận khi nhìn thấy ánh sáng từ thanh đao của thị vệ.

Vị hoàng tỷ này của ta, vốn dĩ luôn là kẻ bắt nạt người yếu.

Ta không bịt miệng nàng ta lại, nàng ta bắt đầu chửi rủa ta, mắng ta đầu hàng và lấy lòng địch, mắng ta hãm hại nàng ta.

Ta vui vẻ chấp nhận:

"Đúng là ta đã đầu hàng thật, xét cho cùng, việc Lục Ngụy cuối cùng tạo phản giết vua, là kết quả của việc ta ly gián hắn.

"Đúng là ta có lấy lòng thật. Nghe Tạ Lẫm nói, khi tỷ bị bắt, cũng đã nghĩ đến kế này.

Nhưng tỷ vừa muốn sống sót, lại vừa muốn giữ cái vẻ cao quý của công chúa, nói rằng Tạ Lẫm phải phong tỷ làm hoàng hậu thì tỷ mới chịu về phe hắn.

"Tại sao Tạ Lẫm lại không để ý đến tỷ? Hoàng tỷ không lấy lòng là vì hoàng tỷ không muốn sao? Hoàng tỷ chẳng phải thích giật lấy nam nhân của muội muội nhất sao?"

Tỷ xem, bây giờ ta là hoàng hậu rồi, còn tỷ, vẫn là tù binh, là tù binh trong tay ta!"

Ta ném nàng ta xuống đất. Nàng ta mới phát hiện mình đã bị đưa đến một bụi mẫu đơn - một thung lũng đầy hoa mẫu đơn! Là thung lũng nơi nàng ta bị Khải quốc bắt!

"Biết tại sao trên đường biên giới hoang vu lại có một thung lũng đầy hoa mẫu đơn thế này không?"

Ta cúi xuống thì thầm vào tai Cẩm Ngọc:

"Vì cả thung lũng mẫu đơn này, là do chính tay ta vì hoàng tỷ mà trồng đó!"

Cẩm Ngọc trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn ta.

"Ngày đó tỷ đến biên giới vui chơi, không phải vì thưởng hoa mẫu đơn, mà vì nghe tin thung lũng này là Lục Ngụy trồng cho ta xem.

Tỷ ghen tị, đúng không?

"Tin Lục Ngụy trồng mẫu đơn cho ta là do ta cố ý truyền vào kinh thành chỉ cho mình tỷ nghe."

Cẩm Ngọc hoảng sợ nhìn ta, còn ta thì đang mỉm cười.

"Biết hoàng tỷ thích Lục Ngụy, cũng thích hoa mẫu đơn, nên ta đã đặc biệt nuôi mấy trăm con chim bồ câu để liên lạc với Lục Ngụy.

Đặc biệt là khoảng thời gian Lục Ngụy trở về kinh, mỗi bức thư ta gửi cho hắn đều cố ý kẹp một cánh hoa mẫu đơn.

"Chính là để nói cho hoàng tỷ biết, người nam nhân tỷ thích và loài hoa tỷ thích, đều nằm trong tay ta.

"Tỷ quả nhiên ghen tuông đến điên loạn, mất lý trí mà chạy đến biên giới.

"Vừa đặt chân đến biên giới, hoàng tỷ đã mắc bẫy rồi.

"Không ngại nói cho tỷ biết, ngày đó đúng là ta đã tiết lộ tin tức tỷ thưởng hoa ở đây cho Khải quốc.

Sở dĩ bọn họ có thể mai phục chính xác, đều là do ta đã tính toán từ trước.

"Cho nên hoàng tỷ nói ta muốn hãm hại tỷ, cũng không sai đâu.

"Muội muội đây,chính là muốn tỷ chết."

Cẩm Ngọc dùng cả tay chân, cố gắng lùi lại. Ta túm lấy tóc nàng ta:

"Biết tại sao ta muốn tỷ chết ở đây không?!

Vì một câu nói ngây ngô của trẻ con của ngươi khi mới tám tuổi, không chỉ hại chết người thân của ta, mà còn gián tiếp hại chết mười vạn tướng sĩ ở biên giới!

"Chỉ vì họ từng là quân đội của gia tộc họ Diệp, phụ hoàng đã nghi kỵ họ.

Mười lăm năm trước, trận tuyết lớn đó, mười vạn tướng sĩ bị mắc kẹt trong thung lũng chờ cứu viện, nhưng quân cứu viện của triều đình mãi mãi không đến.

Mười bảy bộ lạc Di Nô nhân cơ hộ liên minh,làm cho chết kẹt mười vạn trung thần lương tướng tại thung lũng này!

"Họ đầu tiên là dùng lửa đốt, sau đó dùng đá ném, rồi để mặc họ chết đói chết rét.

Khi băng tan, mười bảy bộ lạc đó còn cố ý phái binh lính đến, đâm mỗi một thi thể một nhát, chỉ sợ họ chưa chết hẳn.

"Mẫu quốc không có ai nhặt xác cho họ. Vị hoàng đế của mẫu quốc chỉ lo sợ mười vạn người này sẽ vì gia tộc họ Diệp mà tạo phản chống lại ông ta.

Ông ta đã quên mất mười vạn người này là bảo vệ đất nước, ông ta chỉ muốn họ chết.

"Thế là mười vạn trung hồn đó từ từ mục rữa trong thung lũng này, cuối cùng hòa vào đất cát. Kể từ đó, mười năm sau, thung lũng này không có lấy một cọng cỏ.

"Ta ở biên giới mười năm, đã trồng mười năm mẫu đơn. Năm ngoái cuối cùng cũng nở hoa, nở rộ cả một thung lũng.

"Ta biết, chính là mười vạn trung hồn đó, muốn ta giúp họ lấy mạng Cẩm Ngọc công chúa."

Sắc mặt Cẩm Ngọc tái nhợt, nàng ta sợ hãi run rẩy.

Ta tin rằng lúc này trong mắt nàng ta, ta còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.

Từ khi ta bắt đầu nhận thức, ta đã biết, ta phải thay mặt người thân và trung hồn đòi lại mạng sống từ hoàng tộc.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!