DƯ SINH LỘ MẠN MẠN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Dứt lời, nàng liền kéo theo Hắc Đậu, quỳ sụp xuống trước mặt phụ thân và mẫu thân ta, trịnh trọng dập đầu khấu tạ ba cái thật vang dội.

"Con tuyệt đối không phải là loài vong ân phụ nghĩa. Nếu như Xuân Quang có thể tai qua nạn khỏi, con nhất định sẽ một lòng một dạ, bách niên giai lão cùng chàng."

"Còn rủi như chàng không thể gắng gượng tỉnh lại, xin người hãy cho phép con lấy thân phận nhi tức, phụng dưỡng nhị lão đến lúc khuất núi."

"Nếu đại nương vẫn còn thấy lo âu, hiện tại lập tức gọi hương thân phụ lão trong tộc đến đây, nhờ họ tự tay chấp bút viết hôn thư, con nguyện ý điểm chỉ ấn tay, để chư vị cùng làm chứng giám."

Mẫu thân ta nghe thấy những lời can trường ấy của Tiền Kiều Nhi, từng câu từng chữ đều thấm đẫm ân tình, cẩn trọng phơi bày toàn bộ tâm can, người xúc động đến mức nước mắt cạn khô không thể khóc thành tiếng, chỉ còn lại chút hơi tàn nấc lên từng hồi, nghẹn ngào tựa lưng vào khung cửa.

Lồng ngực ta cũng tức tối khó tả, như bị tảng đá đè nặng, dồn nén một cỗ tâm tự rắc rối khó buông.

Khách khứa lục tục kéo đến nhà ta hết lượt này đến lượt khác, ai nấy đều tay xách nách mang, mang theo đủ loại trứng gà, gạo lứt, mứt kẹo mộc mạc đến thăm viếng đại ca. Ngay cả Hoa thẩm ngày thường hở ra là đấu khẩu cùng mẫu thân, hôm nay miệng mồm cũng như dán chặt lại không thốt một lời, chỉ lặng lẽ nhìn dáng vẻ hấp hối thoi thóp của đại ca, cúi đầu lau nước mắt.

Trước khi rời khỏi, thẩm ấy còn ngang ngược nhét bằng được một con gà đã làm sạch sẽ, lớp da bên ngoài thậm chí vẫn còn vương hơi ấm.

Phàm là có người mở lời dò hỏi, mẫu thân đều sẽ đĩnh đạc giới thiệu một phen: "Đây là tân phụ của Điền gia ta, tên gọi Tiền Kiều Nhi. Chờ ngày Xuân Quang tĩnh dưỡng bình phục, kính mời chư vị hương thân đến cạn chén rượu hỉ."

Tiểu thẩm của ta thế mà cũng vác mặt tới. Thẩm ta xách theo một chiếc sọt trúc to tướng, dùng lớp vải hoa che chắn kỹ càng, nhưng nhìn dáng điệu lại nhè nhẹ tựa bông. Lúc mở ra xem, thì ôi chao, bên trong trơ trọi lăn lóc đúng hai quả trứng gà.

Mẫu thân ta chứng kiến một màn này liền tức giận đến mức phải bật cười.

Mồm mép tiểu thẩm thì không ngừng tuôn ra những lời cáo lỗi giả lả, nhưng tròng mắt lại láo liên ngó nghiêng vào đống lễ vật chất đống dưới đất: "Đại tẩu à, tẩu ngàn vạn lần đừng tính toán so đo với cái tên ngốc phu quân nhà ta làm gì. Chàng ấy vốn dĩ ăn nói vụng về, nhưng thâm tâm thực sự vô cùng sốt sắng. Cái ngày Xuân Quang xảy ra đại họa, chàng ấy lo lắng đến mức cả đêm không chợp mắt nổi, trằn trọc lăn lộn đến mức thiếu điều muốn sập cả giường nung cơ đấy."

"Hôm nay đệ muội đặc biệt cất công đến thăm Xuân Quang, nhược bằng tẩu có việc gì cần bận tâm, cứ việc tùy ý phân phó cho bọn ta. Phán Nhi và Tam Nhi hiện tại đều đang rảnh rỗi ở nhà, tẩu cứ xem bọn chúng như hài tử ruột thịt mà sai bảo, chỉ cần gọi một tiếng là chúng nó tức khắc có mặt."

Thẩm ta liến thoắng buông lời, nước bọt văng tung tóe khắp nơi, đến lúc đắc ý còn tự mình khùng khục cười rộ lên hai tiếng.

Tẩu tử vừa vặn từ buồng trong bước ra, chứng kiến bộ mặt nhăn nhó vô sỉ của thẩm ấy, tẩu liền thẳng cẳng đá bay chiếc sọt rách kia văng ra xa tít tắp.

Cái đêm hôm ấy, mẫu thân đã lập tức yêu cầu ta sửa miệng gọi Kiều Nhi là tẩu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tử. Quả nhiên tiếng "tẩu tử" thốt ra, càng cảm thấy giống người một nhà hơn.

"Chà, hóa ra là tiểu thẩm đó sao. Hai quả trứng gà này vẫn là nên để lại cho gia đình thẩm bồi bổ thân thể thì hơn. Vừa vặn đủ cho cả nhà các người mỗi người cắn một miếng nhỏ. Nhà ta thấp bé nhẹ cân, quả thực không dám nuốt trôi thứ đồ vật kim quý nhường này của thẩm."

Tiểu thẩm trừng mắt đầy khinh miệt nhìn tẩu tử, hách dịch vươn hai ngón tay thô lỗ chọc thẳng vào người tẩu ấy: "Ngươi thì tính là cái thá gì chứ? Cũng dám ở đây chỉ tay năm ngón xấc xược với ta sao.""Cần phải biết rằng Đại ca và Đại tẩu hiện tại đều phải nể nang ta ba phần. Nói câu khó nghe, nếu như Xuân Quang thật sự trút hơi thở cuối cùng, thì cũng phải trông cậy vào Đại Lang và Điền Tam Nhi nhà ta phụng dưỡng tuổi già, lo liệu nhang đèn cho họ."

"Theo ta thấy, Đại ca và Đại tẩu chi bằng sớm tính toán, ngay lúc này đem hài tử sang tên làm con thừa tự đi, còn hơn đến lúc nhắm mắt xuôi tay lại chẳng có ai cầm phan tống táng."

Phụ thân ta tức giận đến cực điểm, túm lấy ống tay áo của tiểu thẩm lôi xềnh xệch tống ra ngoài, thuận tay xách luôn chiếc sọt rách "vút" một tiếng ném thẳng qua đầu tường, vừa vặn ném trúng ngay đầu tiểu thúc.

Tiểu thúc ôm đầu la oai oái: "Đại ca, huynh điên rồi sao?"

"Quản cho tốt thê tử của đệ đi, đừng có vác mặt đến nhà ta quậy phá nữa!"

"Ta đây có khuê nữ và con dâu hiếu thảo nhất trần đời, lại có sẵn tiểu tôn nữ ở đây, làm sao cũng không đến lượt các người tới đây bòn mót kiếm chác!"

"Từ nay về sau ở cái nhà này, Kiều Nhi chính là người có tiếng nói nhất. Các người nếu còn dám bất kính với nàng ấy thì cứ thử xem!"

"Từ cái ngày Xuân Quang gặp nạn mà các người khoanh tay đứng nhìn, ta đã hạ quyết tâm ân đoạn nghĩa tuyệt với các người rồi. Từ nay về sau, dù sống hay chết cũng đừng qua lại với nhau nữa!"

Phụ thân ta nói được làm được. Ngay trong ngày hôm đó, người liền kéo về một xe đá tảng, xây bức tường viện lên cao chót vót.

Người còn tìm người để hoán đổi một mảnh đất nhằm dời phần mộ. Dù sao thì trước đây lúc nội tổ phụ và nội tổ mẫu còn sống cũng chẳng hề để tâm đến phụ thân ta, cớ sao bây giờ còn phải kiêng dè cái gì mà mồ mả tổ tiên cơ chứ.

Ta biết phụ thân ta vẫn còn nỗi sợ hãi trong lòng. Người sợ ca ca ta thật sự không tỉnh lại được, sợ cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, sợ ca ca ta mai này phải nằm trơ trọi một mình trong đống mồ mả của nhà bọn họ rồi bị ức hiếp.

Chương 10:

Ca ca ta nằm liệt giường ròng rã ba ngày, một hạt gạo cũng không lọt bụng, thuốc đút vào cũng chẳng trôi xuống được cổ họng.

Tẩu tử kiên trì mỗi ngày đều tháo lớp băng gác, thay thuốc và làm sạch vết thương cho ca ca. Đến ngày thứ năm, tẩu ấy mừng rỡ phát hiện ra lớp vết thương bên ngoài đều đã khô lại và đóng vảy.

Tẩu tử vui mừng khôn xiết, vội vàng nói với mẫu thân ta: "Mẫu thân, vết thương đều đang khép miệng rồi, có phải chứng tỏ chàng sắp tỉnh lại rồi không?"

Tẩu ấy bắt đầu không ngừng trò chuyện cùng ca ca ta. Nàng kể chuyện gà vịt nuôi trong nhà, kể chuyện tiểu thẩm chạy sang giở thói đanh đá chửi đổng, kể chuyện ta đi ra đồng dẫm phải một bãi phân bò, kể cả chuyện Hắc Đậu nhặt phân cừu mang về nhà vì tưởng là táo đen.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!