Huynh ấy đưa mắt nhìn quanh đám đông một vòng, đến khi nhìn thấy người mà huynh ấy ngày đêm tâm tâm niệm niệm vẫn luôn túc trực bên cạnh mình, những giọt lệ nơi khóe mắt huynh ấy liền lặng lẽ lăn dài.
Huynh ấy đau đến mức nhe răng trợn mắt, thế nhưng cổ họng lại chẳng thể phát ra được một chút thanh âm nào, chỉ có thể rên rỉ nghèn nghẹt. Huynh ấy cố hết sức giơ tay lên múa may ra hiệu: "Thật tốt, Kiều Nhi, mẫu tử nàng vẫn còn ở đây."
Tẩu tử bẻ lấy một cọng rơm lúa mì khô, dùng kim đâm thủng phần ruột bên trong để tạo thành một chiếc ống hút nhỏ xíu. Tẩu đặt ống hút vào trong bát thuốc, giữ chặt đầu ca ca ta lại, rồi để huynh ấy từng chút từng chút hút thuốc vào miệng.
Chỉ nửa bát thuốc cạn đáy, tẩu ấy đã phải đút mất hơn nửa canh giờ.
Ca ca ta từ lúc mới mở mắt ra đã thấy trời đất quay cuồng, mãi đến sau này mới dần dần có thể miễn cưỡng ăn được nửa bát cơm.
Một ngày nọ, khi ta đi nhặt củi trở về, ca ca ta đã có thể tựa lưng vào tường ngồi dậy một lúc.
Vài tháng trời trôi qua mà chúng ta cứ ngỡ như đã dằng dặc mấy năm. Cuối cùng thì cũng ngóng trông được đến cái ngày ca ca ta hồi phục sức khỏe.
Người gặp chuyện vui tinh thần cũng sảng khoái, mẫu thân ta vui mừng đến mức miệng cứ cười toe toét không khép lại được. Có người hỏi người đã cày ải đất xong chưa, năm nay định gieo trồng thứ gì, người lại trả lời ông nói gà bà nói vịt: "Xuân Quang nhà ta khỏe lại rồi, năm nay phải gieo thêm nhiều lúa non mới được."
Dì Hoa hỏi người đã ăn cơm chưa, người cứ nhắm nghiền hai mắt mà nói sảng: "Khỏe rồi, khỏe rồi, Xuân Quang nhà ta khỏe lại rồi, đã định hạ tuần tháng sau vào ngày mùng chín sẽ thành thân."
Dì Hoa lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi: "Lão bà tử này phát rồ mất rồi."
Chương 11:
Hôn sự của ca ca và tẩu tử ta được định vào ngày mùng chín tháng Hai.
Tẩu tử từng nói không cần thiết phải khoa trương làm linh đình, thế nhưng mẫu thân ta lại nhất quyết không chịu, nói cái gì mà cũng phải tam môi cửu sính rước bằng được tẩu tử qua cửa.
Ca ca ta vốn dĩ dáng vóc đã cao ráo, lưng thẳng tắp, khoác lên mình hỉ phục đỏ thắm lại càng tôn lên vẻ hồng hào rạng rỡ. Khóe miệng huynh ấy luôn giữ nụ cười ấm áp ôn hòa, liên tục gật đầu chào hỏi mỗi một vị khách tới dự tiệc.
Tẩu tử tá túc lại tại nhà Dì Hoa. Nhà dì ấy cách nhà ta đi bộ cũng chỉ mất tầm thời gian tàn một nén nhang. Ấy vậy mà đại ca lại một mực sắp xếp kiệu hoa. Tẩu tử ngượng ngùng đỏ mặt, thân vận hỉ phục, đầu trùm khăn voan đỏ thắm, được Dì Hoa dìu từng bước leo lên kiệu.
Kiệu hoa vừa đỗ xịch trước cửa nhà ta, đại ca liền hăm hở bước ba bước gộp làm hai, vững vàng bế bổng tẩu tử lên, sải những bước dài tiến thẳng vào chính sảnh.
Tiếng chúc tụng của bà con lối xóm, thân bằng quyến thuộc vang lên không ngớt, hòa lẫn và bị lấp chìm trong tiếng pháo nổ vang trời.
Hắc Đậu buộc hai bím tóc sừng dê, trên đầu còn thắt hai bông hoa lụa đỏ chót. Hai cô cháu ta
Ta cảm thấy vô cùng sung sướng, cả trái tim như muốn nhảy cuồng lên khỏi lồng ngực.
Trong miệng Hắc Đậu nhét đầy ắp bánh xốp đào hoa, con bé lại nhón thêm một miếng bánh lá sen nhét vào tay ta: "Tỷ tỷ, cho tỷ ăn cái này."
Ta cố ý sầm mặt lại: "Hắc Đậu, cháu phải gọi ta là tiểu cô cô."
"Vì sao chứ?"
"Bởi vì ta gọi mẫu thân của cháu là tẩu tử cơ mà!"
Hai cô cháu ta lại cười hi hi ha ha ầm ĩ thành một đoàn. Đột nhiên vừa ngẩng đầu lên, từ trong khe hở của bức tường đá, một đôi mắt đen sì u ám đang gắt gao trừng trừng nhìn chằm chằm vào chúng ta, khiến ta hoảng sợ đến mức cả người run lên bần bật.
Là Điền Phán Nhi.
Kể từ sau cái lần phụ thân ta và tiểu thúc xé rách mặt mũi, hai bên coi như vẫn nước sông không phạm nước giếng.
Phụ thân ta cũng đã sắt đá quyết tâm sống chết không qua lại với bọn họ, hôn sự lần này đương nhiên cũng chẳng thèm báo tin cho nhà bên đó.
Sự việc này khiến tiểu thẩm ta tức tối đến mức sáng sớm tinh mơ đã ra trước cửa tạt nước bẩn: "Mới sáng sớm đã ồn ào nhốn nháo, phiền chết đi được, còn để cho người ta ngủ yên hay không đây!"
"Một mụ hạ đường phụ bị chồng ruồng bỏ mà lại coi như bảo bối, nghênh ngang rước vào cửa, nói ra không sợ người ta cười cho rụng răng!"
"Cho dù có lăn lộn giày vò thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là lấy đuôi ngựa xâu đậu phụ, nhấc không lên nổi đâu!"
Trong ngày đại hỉ, mẫu thân ta chẳng buồn phí lời đôi co với mụ ta, chỉ ném lại một cái liếc mắt khinh khỉnh, rồi xoay người bảo đội đánh chiêng gõ trống thổi kèn dồn dập, réo rắt thêm một chút.
Ta cậy đông người, bèn vo viên đống giấy gói điểm tâm đã ăn xong nhét qua khe tường sang bên đó, tiện thể còn hướng về phía Điền Phán Nhi mà làm mặt quỷ trêu ngươi.
Ta và Hắc Đậu vô cùng mãn nguyện rời đi. Giờ lành sắp đến, chúng ta đang chuẩn bị vào xem nghi thức bái đường.
Bỗng từ bên ngoài, một đám người hung hăng xông vào. Gã nam nhân đi đầu mặt đầy thịt lồi lõm, đôi mắt ti hí lóe lên tia tinh quang kia thoạt nhìn lại có vài phần tương tự với Hắc Đậu.
Hắc Đậu vừa nhìn thấy gã liền co cẳng bỏ chạy, nhưng gã nam nhân sức lực quá lớn, chỉ một nhào đã túm chặt lấy Hắc Đậu, xách ngược cổ áo của con bé lên. Hắc Đậu không tài nào vùng vẫy thoát ra được, hai chân cứ đung đưa lơ lửng giữa không trung.
"Tiện nhân kia đâu rồi, lăn ra đây cho ta! Bị Ôn gia ta hưu rồi liền tự cam đọa lạc như thế sao? Dám hạ mình gả cho một tên chân đất cày thuê, đã vậy lại còn là một kẻ câm!"
"Ta cấm ngươi nói ca ca và tẩu tử ta như vậy!"
Ta dùng hết sức bình sinh lao thẳng vào người gã húc mạnh một cái. Nào ngờ cái bụng mỡ núc ních của gã lại giống như một chiếc lò xo cực nhạy, nháy mắt đã hất văng ta ngã nhào xuống đất.
Ôn Thế Huân quẳng Hắc Đậu cho đám tùy tùng đi theo, bất chấp sự ngăn cản của bà con xóm giềng, ngông nghênh rút ra một thanh đao nhọn hoắt, ép mọi người phải dạt ra nhường đường.
Bình Luận Chapter
0 bình luận