DƯ SINH LỘ MẠN MẠN Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đại ca và tẩu tử ta lúc này đã bái đường xong xuôi, đang chuẩn bị uống rượu hợp cẩn.

Sóng gió này chưa qua, sóng gió khác lại ập tới. Điền Phán Nhi không biết từ lúc nào đã trèo qua đầu tường, ả lẻn vào trong phòng, ánh mắt lộ rõ vẻ hung ác, trực tiếp hất văng ly rượu rơi loảng xoảng xuống đất.

Mẫu thân ta tức giận đến mức thất khiếu sinh yên, vươn tay định giáng một cú tát thẳng vào đầu Phán Nhi. Thế nhưng ả ta lanh lẹ thừa dịp đông người hỗn loạn, xoay người một cái đã chuồn mất tăm mất tích.

Ôn Thế Huân lúc này cũng đã hung hăng xông vào đến gian nhà trong, miệng không ngừng hùng hổ chửi rủa: "Ngươi là tám kiếp chưa từng nhìn thấy nam nhân sao, đến một chút mặt mũi liêm sỉ cũng không cần nữa rồi? Ngươi để Hắc Đậu đi nhận loại cặn bã bùn đất này làm phụ thân, đây không phải là đang vả vào mặt Ôn gia ta sao?"

Đại ca mày rậm chau chặt, ánh mắt sâu thẳm sắc lẹm tựa chim ưng quét một vòng đám người xung quanh. Huynh ấy có sải tay dài, dáng người lại cao lớn vạm vỡ, đứng chắn ngay trước mặt tẩu tử, che chắn cho tẩu ấy kín mít không kẽ hở.

Ôn Thế Huân cười khẩy một tiếng lạnh lẽo, vung tay kề thẳng lưỡi đao sắc bén lên cổ ca ca ta.

Mí mắt ca ca ta ngay cả chớp cũng chẳng buồn chớp lấy một cái. Huynh ấy dồn toàn bộ sức lực, tung một cước trời giáng hướng thẳng vào hạ bộ của gã, thuận tay bẻ ngược cổ tay gã đoạt lấy thanh đao, chỉ trong khoảnh khắc đã lật ngược được toàn bộ cục diện.

Khóe mắt đại ca ngập tràn ý cười châm biếm, chắc mẩm huynh ấy đang nghĩ thầm trong bụng: "Chà, thì ra cũng chỉ là một thứ phế vật vô dụng đến thế này thôi sao."

Tay chân của Ôn Thế Huân bị đại ca trói nghiến lại, nửa điểm cũng không thể cựa quậy.

Tẩu tử tự tay vén chiếc khăn trùm đầu màu đỏ lên. Giữa tẩu ấy và đại ca chỉ cần mượn một ánh mắt giao lưu tĩnh lặng, trong lòng liền thấu tỏ vạn sự. Tẩu tử đón lấy thanh đao nhọn hoắt từ trong tay đại ca, kề sát vào yết hầu Ôn Thế Huân.

"Ôn Thế Huân, ta còn chưa đi tìm ngươi tính sổ, ngươi lại tự vác xác đến tận cửa rồi."

"Ngày trước, ta bị Ôn gia các người đày đọa bức ép. Bấy giờ ta không còn là thân cô thế cô nữa rồi, thù mới hận cũ, chúng ta cứ gộp lại tính toán một lượt cho sòng phẳng đi."

Đại ca vung tay ra hiệu, phụ thân ta cùng với mấy hán tử vạm vỡ từng kiêng kiệu hoa đang ngồi chuẩn bị dùng bữa ở nhà trong liền lập tức nhất tề xông lên. Mỗi người bọn họ rút ra một thanh đòn gánh bằng gỗ dùng để khiêng rương sính lễ, sát khí đằng đằng lao về phía đám lâu la do Ôn Thế Huân mang tới để thanh toán.

Gã nam nhân vừa nãy đang kẹp chặt Hắc Đậu thấy tình hình không ổn liền vội vàng buông tay, vắt chân lên cổ mà bỏ chạy thoát thân. Phụ thân ta nhẹ nhàng dỗ dành con bé: "Hắc Đậu ngoan, mau đi tìm nội tổ mẫu đi con."

"Các huynh đệ, xông lên cho ta! Kiếm chuyện mà dám tìm đến tận cửa nhà ta, thật sự coi lão tử là kẻ ăn chay niệm Phật sao?!"

Ôn Thế Huân không dám manh động, giọng nói gã run lẩy bẩy: "Tiền Kiều Nhi, nàng có gì từ từ nói, mau bỏ đao xuống đi. Hắc Đậu nói thế nào cũng là nữ nhi của Ôn gia ta. Hôm nay ta tới đây vốn không có mục đích gì khác, chỉ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

muốn mời nàng trở về, tiếp tục làm thiếu phu nhân của Ôn gia. Từ nay về sau, Hắc Đậu vẫn cứ là Đại tiểu thư đích xuất của nhà chúng ta."

Tẩu tử văng thẳng một ngụm nước bọt vào mặt gã: "Ta phi! Ngươi coi Ôn gia nhà ngươi là hoàng thân quốc thích gì chắc, ai thèm làm Đại tiểu thư nhà ngươi chứ!"

Ôn Thế Huân bị chọc giận đến điên cuồng. Gã vùng vẫy vặn vẹo như con cá béo ục ịch đang nằm chờ làm thịt trên thớt: "Con ả xú dâm phụ nhà ngươi! Trước kia ngươi dám tư thông ngay dưới mí mắt ta, lúc đó ta đáng lẽ nên lột sạch y phục của ngươi rồi treo lên cổng thành cho hương thân phụ lão xem cho rõ, để bọn họ biết cái kết cục của loại tiện nhân không thủ phụ đạo là như thế nào!"

Tẩu tử bặm môi, ấn nhẹ một đường trên cổ Ôn Thế Huân, máu tươi đỏ chót lập tức rịn ra.

"Nực cười! Cái lão già không biết xấu hổ nhà ngươi cầm khế ước điền sản, khế ước cửa hàng của nhà ta đến để ép ta hòa ly, ta sống chết không chịu. Thế là các người mới vin vào một bức hưu thư để tống cổ ta ra khỏi cửa. Chẳng qua ta không ngờ tới các người lại bất nhân bất nghĩa đến vậy, dám rắp tâm đánh chết nhi tử của Lưu chưởng quỹ, ép Lưu chưởng quỹ phải về quê dưỡng lão, rồi thừa nước đục thả câu, cưỡng đoạt luôn cửa hàng của nhà ta."

"Tính toán lại canh giờ thì chắc Lưu chưởng quỹ cũng sắp tới nơi rồi đấy..."

Chương 13:

Một trận tiếng vó ngựa dồn dập đổ xuống, một lão giả trạc tuổi phụ thân ta từ trên cỗ xe ngựa chậm rãi bước xuống.

Vừa nhìn thấy tẩu tử, ông lập tức chắp tay hành lễ: "Lão phu thỉnh an Tiền tiểu thư."

Đại ca ta giải quyết xong đám người kia liền nhanh chóng ra đón Lưu chưởng quỹ mời vào trong.

Phụ mẫu của tẩu tử lúc sinh thời từng có ân cứu mạng đối với Lưu chưởng quỹ. Trước khi Tiền gia nhị lão qua đời đã từng dặn dò hết lời, giao phó cho Lưu chưởng quỹ nhất định phải trông coi tốt sản nghiệp cửa hàng, và chiếu cố thay họ chăm sóc cho tẩu tử.

Nói ra cũng thật kỳ lạ, đúng vào khoảng thời gian tẩu tử bị Ôn gia giam lỏng, cửa hàng cũng liên tiếp xảy ra chuyện không hay.

Đầu tiên là một nhà ba người nhi tử của Lưu chưởng quỹ bất ngờ chết bất đắc kỳ tử, ông đành bất đắc dĩ phải quay về quê cũ lo liệu tang sự.

Ôn Thế Huân nhân cơ hội đó, kiếm bừa một cái cớ để chiếm đoạt cửa hàng, đổi tên sang danh nghĩa của chính mình, rồi tiện thể thay máu toàn bộ đám tiểu nhị đang làm việc trong quán.

Tẩu tử trong suốt những năm qua, ngoại trừ nỗi hận khắc cốt ghi tâm về sự phản bội của Ôn Thế Huân, thì phần nhiều là nỗi uất ức khôn nguôi đối với cửa hàng tâm huyết của gia tộc.

Tẩu ấy đã trăn trở nhờ vả khắp nơi để dò la tung tích của Lưu chưởng quỹ. Hoàng thiên không phụ lòng người, một vị tộc muội của Trương bà tử vừa vặn lại gả đến vùng quê nhà của Lưu chưởng quỹ.

Ngay trước khi thành thân, tẩu tử đã đặc biệt phái người gửi một phong thư tay cùng thiệp mời đến chỗ Lưu chưởng quỹ.

Nào ngờ đâu, Ôn Thế Huân lại ngốc nghếch tự mình đâm đầu vào họng súng. Lần này thì hay rồi, những chuyện ân oán cũ mèm chưa từng được nói cho rõ ràng nay cũng đã đến lúc phải dứt điểm đi thôi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!