Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bigsize - Mặt nạ nghệ Hưng Yên Cocoon giúp da rạng rỡ & mịn màng 100ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Hôn kỳ của đích tỷ chỉ còn ba ngày, tỷ ấy lên núi đến chùa dâng hương tạ lễ.

Trên đường về, tỷ ấy lại đụng phải một t/o/á//n s/ơ//n t/ặ//c.

Thế t//ử vì bảo vệ tỷ ấy mà r//ơ/i x/u/ống v//á/ch núi, lúc được cứu về chỉ còn t/h/o//i t/h/ó//p nửa cái m //ạ/ng.

Hầu phủ đến thương lượng chuyện cưới xin để xung hỷ.

Đích tỷ bật khóc, lắc đầu nguầy nguậy ngay tại chỗ.

Tỷ ấy sợ phải gả cho một kẻ t/à/n p/h//ế, càng sợ hỷ sự chớp mắt lại biến thành t/a/ /ng s//ự.

Phụ thân s/ầ//u n /ã//o đến mức cả đêm không chợp mắt.

Đưa con gái ruột đi, ông không nỡ.

Nhưng từ h/ô//n thì Tô gia lại phải gánh lấy bêu danh v/o//ng ân phụ nghĩa.

Ta tính toán rõ ràng lợi hại, chủ động quỳ xuống trước mặt phụ thân: "Hãy để con gả thay tỷ tỷ."

Trong chính đường bỗng chốc im phăng phắc.

Đích tỷ Tô Minh Châu là người phản ứng lại đầu tiên, bước nhanh đến trước mặt ta, nắm chặt lấy cánh tay ta.

"Nghi Ninh, muội thật sự bằng lòng sao?"

Ngón tay tỷ ấy lạnh toát, nhưng trong mắt lại như bừng lên tia sáng.

Ta rút cánh tay về, gật đầu.

Phụ thân chằm chằm nhìn ta một lúc lâu, giọng nói trầm xuống.

"Nhưng... suy cho cùng thì ngài ấy vì tỷ tỷ con mà bị th/ư/ơ/ng."

"Đ /á//n/h t/r//á/o người như vậy... Hầu phủ làm sao chịu chấp nhận?"

Đích mẫu dùng khăn tay chấm khóe mắt, khóc đến mức th//ở không ra hơi.

"Minh Châu là nữ nhi ta mang n/ặ//ng đ//ẻ đ /a//u mười tháng mới sinh ra, nó mới mười bảy tuổi, lẽ nào thật sự b//ắ//t nó g//ả qua đó chịu cảnh g/ó//a b/ụ//a khi ch/ồ//ng còn s/ố//ng sao?"

Phụ thân nhắm mắt lại, rốt cuộc vẫn ngoảnh mặt đi.

"Người đã đưa vào Hầu phủ, lễ cũng đã thành, bọn họ đâu thể nào khiêng trả về được nữa."

Phụ thân nói một cách gượng gạo, nhưng ta lại nghe hiểu.

Chỉ cần giữ được Tô Minh Châu, ông sẵn sàng m/ạ//o h/i/ể//m.

Ta qu//ỳ thẳng người.

"Con nguyện ý g//ả đi, nhưng có ba chuyện phải nói rõ ràng trước."

Đích mẫu lập tức nói: "Con nói đi."

"Thứ nhất, đưa Triệu di nương đến trang viên ngoại ô dưỡng lão, không cho phép bà ta quay lại phủ nữa."

"Thứ hai, để Hoài An ghi danh dưới tên mẫu thân, theo tiên sinh đọc sách đàng hoàng."

"Thứ ba, nếu Thế t//ử không qua k/h/ỏ//i, xin phụ thân cho con một khoản tiền dưỡng th/â//n, cho phép con rời khỏi kinh thành."

Phụ thân hỏi ta: "Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi đã lên kiệu hoa, Hầu phủ có nhận con hay không là một chuyện, con có thể s/ố//ng s/ó//t qua đến năm sau hay không lại là chuyện khác."

"Con nghĩ kỹ rồi."

"Con ở lại trong nhà, h//ô/n sự cũng do phụ th

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ân làm chủ; gả vào Hầu phủ ít nhất là do chính con lựa chọn, sau này dù tốt hay xấu, con đều chấp nhận."

Đích mẫu có lẽ không ngờ ta lại nói thẳng thừng như vậy, ánh mắt liền né tránh.

Ta lại nhìn sang bà.

"Hoài An tuổi còn nhỏ, sẽ không tranh giành gì với tỷ tỷ, mẫu thân chỉ cần cho đệ ấy đọc sách hiểu lễ nghĩa, đợi đệ ấy lớn lên thì chia cho một phần gia sản ra riêng là được."

"Con không cần đệ ấy ỷ vào danh xưng đích t//ử để ứ//c h/i/ế//p người khác, chỉ cầu hạ nhân không dám tùy tiện c/h//à đ/ạ//p đệ ấy."

Đích mẫu im lặng một lát, cuối cùng cũng gật đầu.

Khi nghe đến điều kiện thứ hai, bà nhìn ta một cái, nhưng nửa khắc cũng không hề do dự.

"Ta đồng ý."

Triệu di nương biết được chuyện này, xách giỏ kim chỉ x/ô//ng vào phòng ta, vớ lấy một cây k/i//m d/à//i đ /â//m th/ẳ/ng vào m,/u b/à//n tay ta.

"Con r/a//nh c h /ế/c t/i//ệ/t, mày tự mình trèo cao, lại còn muốn h/ạ//i ta!"

"Ta có con trai kề cận, dựa vào cái gì mà phải đến trang viên?"

"Hoài An là do ta s/i//nh ra, ai dám ghi danh nó dưới tên người đàn bà đó?"

Ta nhịn cơn đ /a//u trên m,/u bàn tay, m//ạ/nh b/ạ//o đ/ẩ//y bà ta ra.

Bà ta lảo đảo hai bước, trừng lớn mắt như thể lần đầu tiên nhìn rõ ta.

"Ngươi dám đ/ẩ//y ta?"

"Đủ l /ô,/n/g đủ cánh rồi có phải không?"

Bà ta l/a//o tới định t/ú//m t/ó//c ta.

Ta vớ lấy cây k/é//o c/ắ//t vải trên bàn, ch/ĩ//a m /ũ/i n /h/ọ//n ra ngoài.

"Ba ngày nữa ta sẽ xuất giá."

"Trên mặt, trên người ta nếu có thêm một v/ế//t t/h/ư/ơ//n/g nào, phụ thân sẽ là người đầu tiên l/ô//i di nương ra hỏi tội."

Bước chân Triệu di nương khựng lại.

Bà ta ứ//c h i/ế//p ta quen rồi, chưa từng nghĩ tới việc ta sẽ đ /á//n/h trả, miệng m//ắ/ng c h /ử//i càng thêm khó nghe, nhưng người lại từng bước lùi ra đến cửa.

"Đồ sao c/h//ổi, mày sớm muộn gì cũng bị qu/ả b/á//o!"

...

Cửa vừa đóng lại, ta mới đ/ặ/t cây k/é//o xuống.

Trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Hoài An thò đầu vào từ khe cửa, nhỏ giọng gọi ta: "Tỷ tỷ."

Đệ ấy mới bảy tuổi, gầy gò nhỏ thó, trong n /g//ự/c vẫn ô//m con hổ vải mà ta may cho.

Ta ngồi xổm xuống lau sạch mặt cho đệ ấy.

"Sau này dọn đến viện của mẫu thân, phải ngoan ngoãn, cũng phải chăm chỉ đọc sách."

"Có người hỏi đệ có nhớ Triệu di nương không, đệ cứ nói là nhớ, nhưng không được cầu xin họ đón bà ta về."

Hoài An không hiểu, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu.

"Đệ nghe lời tỷ tỷ."

Ta ô//m chầm lấy đệ ấy, mãi cho đến khi bên ngoài có người giục ta đi lấy số đo may hỷ phục, mới buông tay ra.

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL