Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son Dưỡng Môi Cho Bé Koai Vitamin E Lip Balm Dưỡng Ẩm Môi Khô Nhạy Cảm Hương Trái Cây 1g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ngài ấy bắt đầu nghiêm túc đọc nông thư, theo lão nông xuống ruộng, theo thợ thủ công học làm guồng nước, thậm chí còn thi đỗ vào Đồn điền cục trực thuộc Công bộ.
Thừa Ân Hầu tức giận đến mức nửa tháng không thèm nói chuyện với ngài ấy.
Thừa Ân Hầu phu nhân đã từng khóc lóc ầm ĩ, nhưng cuối cùng cũng không cản được.
Tống Minh Thù lại là người từ bỏ sớm hơn cả bọn họ.
Nàng ta được gia đình hứa gả cho con trai của một vị Thị lang Hộ bộ.
Trước khi xuất giá, nàng ta đến gặp ta một lần.
Hôm đó trời mưa lất phất.
Nàng ta đứng dưới hành lang Nông Chính ty, thần sắc bình tĩnh hơn trước rất nhiều.
"Thẩm Hòa, trước kia ta rất ghét cô."
Ta gật đầu.
"Nhìn ra được."
Nàng ta mím môi.
"Ta luôn cảm thấy, biểu ca đáng lẽ phải cưới ta. Chúng ta môn đăng hộ đối, lại quen biết từ nhỏ. Cô đột nhiên xuất hiện, ta liền hoảng sợ."
Ta không tiếp lời.
Tống Minh Thù nói tiếp: "Sau này ta mới hiểu, môn đăng hộ đối, cũng chẳng bằng việc huynh ấy nguyện ý cúi đầu theo cô học trồng trọt."
Tiếng mưa rơi rả rích dưới mái hiên.
Nàng ta thấp giọng nói: "Hôm nay ta đến, không cầu xin cô tha thứ. Chỉ muốn nói với cô rằng, ta sẽ không đến làm phiền cô nữa."
Ta nhìn nàng ta.
"Chúc cô sau này vạn sự thuận lợi."
Nàng ta ngẩn người, vành mắt hơi đỏ.
"Đa tạ."
Nàng ta quay người rời đi, bóng lưng dần khuất trong màn mưa.
Có những người nửa đời trước được dạy cách tranh giành đàn ông.
Tranh tới tranh lui, chỉ tự nhốt mình trong ánh mắt của người khác.
Nàng ta có thể tỉnh ngộ, coi như nàng ta có phúc.
Ta cũng có rắc rối của riêng mình.
Cùng với việc thăng quan, người đến làm mai ngày càng nhiều.
Có tân quý hàn môn, có bàng chi thế gia, có quan viên góa vợ, thậm chí còn có cả huân quý muốn ta vào phủ làm kế thất.
Bà mối tán hươu tán vượn đến mức hoa cả mắt.
"Thẩm đại nhân tuy là nữ quan, nhưng chung quy cũng nên có một chốn về."
Ta hỏi bà ta: "Bà cảm thấy chốn về của ta ở đâu?"
Bà mối cười nói: "Tự nhiên là nhà chồng rồi."
Ta gấp cuốn nông thư trên bàn lại.
"Chốn về của ta ở kho lúa, ở bờ ruộng, ở ngay dưới chân ta."
Bà mối bị ta làm cho nghẹn họng nửa ngày không nói nên lời.
Tạ Tấn biết chuyện, trầm mặc rất lâu.
Ta cứ tưởng ngài ấy sẽ nhân cơ hội này bày tỏ tâm ý.
Không ngờ ngài ấy chỉ hỏi: "Những người đó làm phiền đến nàng sao?"
"Một chút."
"Ta có thể giúp nàng cản lại."
"Dùng thân phận gì?"
Ngài ấy khựng lại.
Ta nhìn ngài ấy.
"Tạ Tấn, ta không muốn lấy ngài làm bia đỡ đạn."
Ngài ấy khẽ nói: "Ta biết."
"Nếu ngài thực sự muốn tốt cho ta, thì đừng đẩy ta trở lại vào chuyện hôn sự."
Đáy mắt ngài ấy xẹt qua tia mất mát, nhưng vẫn gật đầu.
"Được."
Ngày hôm sau, trong kinh thành chợt truyền ra tin tức.
Tạ Tấn lập công ở Đồn điền cục, được Công bộ Thượng thư coi trọng, chuẩn bị ngoại phóng đến T
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ngài ấy đến cáo từ ta.
Ta có chút bất ngờ.
"Ngài muốn đi Tây Bắc?"
"Ừm."
"Nơi đó rất khổ."
"Nàng lúc trước từ thôn Thanh Sơn đến kinh thành, cũng đâu có nhẹ nhàng gì."
Ta nhìn ngài ấy một lúc.
"Ngài muốn chứng minh cho ta xem?"
"Muốn."
Ngài ấy thừa nhận rất thẳng thắn.
"Cũng muốn chứng minh cho chính mình xem."
Lần này, ta không dội gáo nước lạnh nữa.
Ta lấy từ trên án thư một cuốn ghi chép bảo vệ độ ẩm đất khô hạn đưa cho ngài ấy.
"Mang theo đi."
Tạ Tấn nhận lấy, đôi mắt sáng lên trong chốc lát.
"Thẩm Hòa."
"Hửm?"
"Đợi ta trở về, ta có thể hỏi lại một lần nữa không?"
Ta biết ngài ấy muốn hỏi điều gì.
Ta không đồng ý, cũng không từ chối.
"Đợi ngài trở về rồi tính."
Ngài ấy mỉm cười.
"Được."
Chương 13
Sau khi Tạ Tấn đi Tây Bắc, kinh thành thanh tĩnh hơn không ít.
Thừa Ân Hầu phủ cuối cùng cũng yên ắng lại.
Thừa Ân Hầu phu nhân lại gửi đồ đến vài lần, đều bị ta trả về.
Sau đó, bà ta đích thân đến gặp ta.
Lần này, bà ta không nhắc đến chuyện hôn sự.
Bà ta ngồi trên ghế khách ở Nông Chính ty, bên thái dương đã điểm thêm vài sợi tóc bạc.
"Thẩm đại nhân, hôm nay ta đến, chỉ vì muốn xin lỗi cô."
Ta không nói gì.
Bà ta cười khổ.
"Trước kia ta luôn cảm thấy, thân phận A Tấn cao quý, người ngoài tiếp cận nó, ắt có mưu đồ. Cô cứu nó, ta cũng sinh lòng nghi ngờ cô trước tiên."
Bà ta ngừng lại một chút.
"Sau này mới biết, người không có mắt nhìn nhất chính là ta."
Ta nâng chén trà lên.
"Vì sao phu nhân đột nhiên lại nghĩ thông suốt rồi?"
Bà ta thấp giọng nói: "Trước khi đi Tây Bắc, A Tấn đã dập đầu với ta ba cái. Nó nói, đây là lần đầu tiên trong đời nó biết mình muốn trở thành người như thế nào. Không liên quan đến thân phận con út của Hầu phủ, cũng chẳng liên quan đến việc làm phu quân của ai. Nó muốn làm một người có thể giúp bách tính được ăn no."
Đầu ngón tay ta khựng lại.
Bà ta nhìn ta.
"Nó nói, câu này là học được từ trên người cô."
Ta không tiếp lời.
Hốc mắt Thừa Ân Hầu phu nhân đỏ hoe.
"Thẩm đại nhân, ta nợ cô một câu xin lỗi."
Bà ta đứng dậy, trịnh trọng hành lễ với ta.
Ta nhận lấy.
Lời xin lỗi này đến muộn, nhưng chung quy cũng đã đến.
Thế nhưng lời xin lỗi không thể đảo ngược thời gian.
Sự khinh mạn mà bà ta dành cho ta ở thôn Thanh Sơn thuở ban đầu, đã thay ta chặn đứng con đường bước vào Hầu phủ.
Nhìn từ góc độ này, ta còn phải cảm tạ bà ta.
Nếu ban đầu bà ta ôn hòa thân thiết, nếu bà ta thực sự đối đãi với ta như ân nhân cứu mạng, có lẽ ta sẽ vì một phút mềm lòng mà sa vào một mớ rắc rối khác.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!