Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Trong thâm tâm, ta cầu xin Bồ Tát hiển linh, nào ngờ, Bồ Tát thực sự đã mở mắt từ bi.

Ta được quay trở lại thời thiếu nữ, quay lại khoảng thời gian chưa gả cho Bùi Hoài.

Ta thầm nghĩ, đã nếm trải nỗi khổ lớn lao đến thế ở kiếp trước, kiếp này dẫu có gian nan đến đâu, cũng chẳng thể nào khổ sở hơn việc gả cho Bùi Hoài.

Giờ này khắc này, ta nhìn Bùi Hoài, từ lâu đã không còn cảm thấy hắn là ngọn núi đè nặng lên vai mình nữa.

Mấy năm nay, từng bước vươn lên, ta rất hiếm khi phải cúi đầu trước bất kỳ ai.

Ta có thể mua được bất kỳ tòa đại trạch nào, vàng bạc châu báu chỉ cần ta muốn là có thể mua, mua không được thì ta vẫn có thể thuê người chế tác riêng cho mình.

Tiền tài và quyền thế, không chỉ là thứ đại bổ đối với nam nhân, mà đối với ta cũng vậy.

Ta không còn là hiền thê hiền phụ của bất kỳ kẻ nào, ta chỉ là chính bản thân ta.

Tửu lầu của ta thuê rất nhiều nhân công, nuôi sống biết bao gia đình. Ta còn bỏ tiền lập thiện đường, thu nhận những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Cho nên, ta có thể không chút do dự mà nói thẳng với Bùi Hoài.

"Ta vẫn luôn là ta. Bùi Hoài, ngươi cảm thấy ta của hiện tại khác với trước kia, chẳng qua là vì ta và ngươi nay đã bình đẳng. Ta không cần phải dựa dẫm vào ngươi, không cần phải bám lấy ngươi không buông, nên lẽ dĩ nhiên, ta cũng chẳng việc gì phải lấy lòng ngươi nữa."

"Bùi Hoài, ta của hiện tại, người đang đứng ngang hàng với ngươi, vô cùng chán ghét ngươi. Đối mặt với một kẻ mà mình chán ghét, ngươi nghĩ ta còn có thể cho ngươi sắc mặt tốt sao?"

Bùi Hoài bị những lời của ta làm cho hốc mắt đỏ hoe, rơi lệ.

Hắn không dám tin, không muốn tin, nhưng lại không thể không tin.

Ta tiếp tục lên tiếng.

"Hiện tại ta sống rất tốt, phần lớn thời gian ta chỉ cần suy nghĩ cho bản thân mình, chứ không cần phải bận tâm đến kẻ khác."

"Chỉ khi bắt đầu sống vì chính mình, ta mới nhận ra một cách chân thực nhất rằng, kiếp trước gả cho ngươi, cuộc đời ta đã hoang đường đến mức nào."

"Cớ sao ngươi còn chưa cút đi? Hay là ngươi muốn mặt dày mày dạn ở lại đây, điềm nhiên vô sỉ cầu xin ta theo ngươi về để tiếp tục chịu khổ?"

Trong ánh mắt Bùi Hoài tràn ngập sự không cam lòng. Hắn nhìn ta, cuối cùng cũng chỉ có thể nặn ra vài chữ không phục.

"Ta... Minh Thiện, kể từ khi trở về Thượng Kinh, ta tự nhận thấy bản thân chưa từng bạc đãi nàng."

Ta nghe vậy liền bật cười.

"Đúng, ngươi không bạc đãi ta, ngươi chỉ lăng trì ta từng ngày từng ngày, cả về thể xác lẫn tinh thần mà thôi."

"Ta vì Bùi gia các ngươi mà dâng hiến cả cơ thể khỏe mạnh, tài hoa và tất cả mọi thứ của mình, để rồi đổi lại việc trượng phu của ta ngày đêm thương nhớ một nữ nhân khác. Bà bà ghét bỏ ta mang mầm bệnh hàn khí không thể sinh nở, ngươi bảo ta nhẫn nhịn, nhẫn nhịn cho đến tận khi mẫu thân ngươi qua đời, còn ta thì đã già nua tàn tạ. Ngươi bắt ta vứt bỏ cả tên họ của chính mình, chỉ để cung phụng một kẻ nhu nhược, ích kỷ và cuồng vọng tự đại như ngươi!"

Ta nghĩ, bộ dạng của ta lúc này hẳn là có chút dữ tợn.

Kiế

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

p trước cũng dữ tợn như vậy. Cho nên sau khi biết được chân tướng của việc lưu đày, ta đã hạ dược Bùi Hoài, ta muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng ta sẽ không nói cho hắn biết, ta chẳng dại gì mà rước thêm một kẻ thù cho mình.

Ta biết bản thân mình có tài năng. Ta vẽ tranh rất đẹp, lại tinh thông thuật ủ rượu. Ta có phẩm chất kiên cường, có một nhân cách ngày càng cao quý.

Tất cả những điều này, chỉ sau khi ta tự lực cánh sinh, tích lũy được vô số của cải, ta mới dần dần hiểu ra.

Mấy năm nay, ta cũng từng gặp phải những chuyện vặt vãnh không như ý, nhưng cứ nghĩ đến việc mỗi bước đi của mình đều là vì bản thân, ta liền không còn bàng hoàng, cũng chẳng bao giờ tự hỏi mình xem có đáng giá hay không nữa.

Còn thứ mà Bùi Hoài lưu luyến, chẳng qua chỉ là một Thẩm Minh Thiện từng vì hắn mà thiêu đốt, dâng hiến chính mình mà thôi.

Nhưng Thẩm Minh Thiện đó và ta của hiện tại đã không còn là một. Nàng ấy đã trưởng thành, với cái giá phải trả là những đắng cay và khổ nạn ở thế gian.

Nhìn thấy một ta kiêu hãnh của ngày hôm nay, Bùi Hoài hẳn là cũng nên từ bỏ hy vọng rồi.

Thế là, ta lên tiếng hỏi hắn.

"Bùi Hoài, ngươi có chắc Thẩm Minh Thiện mà ngươi muốn nối lại tình xưa, thực sự là ta không?"

Bùi Hoài thẫn thờ rời đi như kẻ mất hồn.

Cả thân thể lẫn tinh thần ta rốt cuộc cũng được thư thái.

Bước ra ngoài, quản sự tìm đến bẩm báo, nói rằng các nam kép hát đã bàn bạc xong xuôi, bằng lòng đến tửu lầu của ta múa hát.

Hạ nhân trong phủ Ôn Thứ truyền lời, nói Ôn đại nhân có việc tìm ta, dặn ta khi nào rảnh rỗi thì ghé qua.

Đến phủ của Ôn Thứ, ta đã quen đường thuộc lối, liền bảo hạ nhân không cần phải thông truyền nữa.

Khi sắp bước đến gần, ta nhìn thấy Ôn Thứ đang quay lưng lại, trên tay còn cầm một đóa hoa Tây Vực.

Ta thả nhẹ bước chân, chợt nghe hắn lẩm bẩm trong miệng.

"Nàng ấy thích ta... Nàng ấy không thích ta, nàng ấy thích ta..."

Cánh hoa bị vặt đến mức chỉ còn trơ lại cái nhụy.

Đếm thế này thì có tính hay không đây? Ta và hắn cùng lúc thở dài một hơi.

"Ôn đại nhân đã có cô nương trong lòng rồi sao?"

Ta buột miệng hỏi một câu, trong lòng dâng lên cảm giác nửa chua xót, nửa chát chúa.

Ôn Thứ nhìn thấy ta, vành tai hơi ửng đỏ, chỉ bảo ta cùng chàng đánh một ván cờ.

Nếu chàng thắng, ta phải đáp ứng chàng một thỉnh cầu.

Nỗi chua xót lan tràn trong lòng phảng phất như bị một cơn gió mát thổi tan, vị chua bỗng chốc hóa thành vị ngọt. Ta cố tỏ vẻ trấn định, gật đầu nói được.

Một ván cờ diễn ra, cả hai người đều tâm viên ý mã.

Đánh đến cuối cùng, ta thẫn thờ nhìn bóng nắng bên cửa sổ, lúc thu ánh mắt về lại bàn cờ, dường như đã thiếu mất vài quân.

Ta vờ như không biết, đi một nước cờ tồi, cuối cùng đành nhận thua.

Trong khoảnh khắc tâm linh tương thông, ánh tà dương rọi chiếu lên gương mặt của ta và Ôn Thứ.

"Minh Thiện, nàng có muốn... cùng ta thử một lần không?"

"Được thôi."

Ta có đủ tự tin, có đủ năng lực để dứt ra khỏi ái tình, cớ sao lại không dám thử một lần chứ?

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL