Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Mặt nạ nghệ Hưng Yên Cocoon giúp da rạng rỡ & mịn màng 100ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Khương Vân Chu cũng tới.
Tỷ ấy quỳ trên bồ đoàn đối diện, dáng vẻ so với lúc gặp vào mùa thu lại càng tiều tụy hơn, tố y bạch phục càng làm lộ rõ sắc mặt xám xịt.
Trình Ngạn Chi ở bên cạnh tỷ ấy, giữa hai người cách nhau khoảng cách nửa cánh tay, từ đầu đến cuối không hề nhìn nhau.
Mẫu thân khóc đến ngất đi hai lần, được nha hoàn dìu đến thiên sảnh nghỉ ngơi.
Phụ thân đỏ hoe vành mắt đáp lễ tân khách, thỉnh thoảng liếc thấy cái bụng nhô lên của ta, ánh mắt lóe lên, dường như muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc vẫn không mở miệng.
Đêm thứ hai thủ linh, mọi người đều đã đi nghỉ, trong linh đường chỉ còn lại ta và Khương Vân Chu.
Ánh nến nổ lách tách, soi bóng mờ ảo lên nửa khuôn mặt của tỷ ấy.
Tỷ ấy quỳ trước linh vị tổ mẫu, sống lưng thẳng tắp cứng đờ, chợt lên tiếng.
"Trước khi tổ mẫu đi, đã gọi riêng ta đến."
Ta nghiêng đầu nhìn tỷ ấy.
"Người nói, Vân Chu, đời này của con quá mức suôn sẻ, suôn sẻ đến mức con tưởng rằng thứ gì cũng nên là của con."
Giọng của Khương Vân Chu rất nhẹ, giống như đang tự lẩm bẩm một mình.
"Nhưng trên đời này không có gì là hiển nhiên cả. Thứ con cướp được, sẽ có một ngày phải trả lại."
Bấc nến nổ một tiếng, ngọn lửa chợt bùng cao, rồi lại vụt thấp xuống.
Khương Vân Chu rũ mắt, trên hàng mi đọng lại những giọt lệ vỡ vụn.
"Người còn nói, Vân Đường khổ hơn con, nhưng muội ấy hiểu chuyện hơn con. Con đến bây giờ vẫn không hiểu——"
Tỷ ấy không nói tiếp được nữa, đem trán tì lên mép bồ đoàn, bả vai khẽ run rẩy.
Ta nhìn tấm lưng cong lên của tỷ ấy, chợt nhớ tới một mùa hè của rất lâu về trước.
Khi đó ta bảy tám tuổi, Khương Vân Chu chừng mười tuổi, chúng ta ở hậu viên bắt đom đóm.
Tỷ ấy chạy nhanh hơn ta, vợt cũng to hơn ta, bắt được đầy ắp nửa bình đom đóm.
Ta bắt cả một đêm mới được ba con, ôm chiếc bình lưu ly đưa cho tỷ ấy xem, tỷ ấy liếc một cái, cười nhạo nói "Nhỏ như vậy, thả đi cho xong". Sau đó tỷ ấy mở nắp bình, đem đom đóm của ta thả đi hết.
Ta ngồi xổm trong bụi cỏ khóc rất lâu.
Tỷ ấy chê ta ồn ào, bịt tai chạy đi xa. Tối hôm đó ta về phòng, phát hiện bên gối đặt một chiếc bình lưu ly chứa đầy đom đóm, miệng bình được bịt bằng lớp lụa mỏng, tỏa ra ánh sáng xanh lục lấp lánh.
Ta tưởng là tỷ ấy để lại, sau này mới biết là tổ mẫu lặng lẽ thay ta bắt lại một bình khác.
Người đi rồi, không còn ai thay ta bắt nữa.
Nhưng ta đã học được cách tự mình đi bắt.
"Vân Đường."
Khương Vân Chu chợt ngẩng đầu, dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn ta.
"Tổ mẫu nói bảo ta đừng làm phiền muội nữa. Người nói muội sống rất tốt, bảo ta——"
"Tỷ tỷ."
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Lời của tổ mẫu, tỷ có nghe không?"
Tỷ ấy sững sờ.
"Nếu tỷ nghe, sau này đừng đến tìm ta nữa."
Ta nói rất chậm, gằn từng chữ một.
"Chuyện trước kia ta không oán hận tỷ nữa, nhưng ta cũng không muốn gặp lại tỷ. Ta đã có hài tử của riêng mình, ta muốn để nó được lớn lên sạch sẽ bình yên, sống trong những ngày tháng không cần phải tranh giành cướp đoạt."
Đôi môi Khương Vân Chu run rẩy.
Tỷ ấy muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ vùi mặt vào lòng bàn tay, phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào.
Ta chống tay lên bồ đoàn chậm rãi đứng dậy, Tạ Hoài Bích không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, trên tay cầm một chiếc áo choàng thật dày.
Chàng bước nhanh tới khoác áo choàng lên vai ta, dìu lấy cánh tay ta.
Ta nương tựa vào hơi ấm của chàng, từng bước từng bước đi ra khỏi linh đường.
Tiếng khóc sau lưng dần dần xa khuất.
Ngày tổ mẫu nhập thổ, trời rốt cuộc cũng hửng nắng.
Tuyết tan trời quang, ánh nắng rọi xuống lớp đất vàng của ngôi mộ mới, mang theo một tầng ấm áp mỏng manh.
Ta đứng trước bia mộ, đem chiếc khăn tay thêu hoa mai trắng dưới trăng kia chôn dưới lư hương trước mộ.
Lúc sinh thời, tổ mẫu yêu thích nhất chính là hoa mai, khu mộ viên này tựa núi nhìn sông, nơi đón nắng vừa vặn trồng một rừng mai.
Qua một tháng nữa, hoa sẽ nở thôi.
Tạ Hoài Bích dìu ta đi về, bước chân ta lảo đảo, nhưng lại không cảm thấy mệt.
Hài tử trong bụng khẽ đá một cái, giống như đang phụ họa điều gì.
Ta vuốt ve bụng dưới, chợt cảm thấy mười mấy năm đằng đẵng này giống như một giấc mộng dài.
Trong mộng có một cô nương nhỏ ngồi xổm dưới hòn non bộ ăn kẹo, có một thiếu niên từ trong khe đá đưa cho nàng một đóa hoa dại.
Mộng tỉnh rồi, kẹo vẫn còn ngọt trong miệng, đóa hoa dại đã mọc thành cả một vườn thạch lựu.
Trên xe ngựa hồi thành, Tạ Hoài Bích bóc một quả quýt đưa cho ta.
Xơ quýt được tước sạch sẽ, từng múi căng mọng.
"Tổ mẫu ra đi rất an lòng."
Chàng nói.
Ta cắn một miếng quýt, nước quả chua ngọt tràn qua cuống lưỡi.
"Thiếp biết."
"Sau này còn về nữa không?"
Chàng đang ám chỉ Khương gia.
Ta ngẫm nghĩ một lát.
"Lễ tết hàng năm, lễ nghĩa phải chu toàn. Nhưng không cần lưu lại lâu."
Chàng gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Bên trong xe ngựa ấm áp vô cùng, cánh đồng lướt qua ngoài cửa sổ xe phủ đầy tuyết tàn, trắng xóa một mảnh, nhìn không thấy điểm dừng.
Ta tựa vào vai chàng, chậm rãi ăn hết quả quýt kia.
Vỏ quýt đặt trên bệ cửa sổ, vương lại những hạt tuyết sắp tan, dưới ánh mặt trời ánh lên sắc màu hổ phách.
[Toàn văn hoàn]
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!