Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Tha thứ cho tỷ ấy sao?

Sống lưng kiêu hãnh bị tỷ ấy giẫm nát bao năm qua, hôn ước bị tỷ ấy cướp đoạt, những tổn thương bị tỷ ấy gạt đi chỉ bằng một câu nhẹ bẫng "Không cố ý", lẽ nào chỉ dựa vào một trận khóc lóc này là có thể xóa nhòa tất cả sao?

"Tỷ tỷ."

Cuối cùng ta cũng cất lời.

"Trà nguội rồi, để muội sai người đổi cho tỷ chén khác."

Tỷ tỷ ngước đôi mắt đẫm lệ lên, ngơ ngẩn nhìn ta, dường như cuối cùng cũng hiểu ra rằng, hố sâu ngăn cách giữa hai chúng ta đã rộng đến mức ngay cả sự hối hận cũng chẳng thể lấp đầy.

Sau khi Khương Vân Chu rời đi, Tạ Hoài Bích từ sau tấm bình phong vòng ra, trên tay bưng một đĩa dưa lưới vừa mới gọt.

"Chàng đứng đó bao lâu rồi?"

Ta hỏi chàng.

"Từ lúc tỷ ấy nói trong phòng Trình Ngạn Chi có giấu một bức họa."

Chàng đặt đĩa dưa lên bàn, cẩn thận lựa miếng ngọt nhất đưa đến tận miệng ta.

"Sợ tỷ ấy nói lời khó nghe làm tổn thương nàng, nên ta cứ đứng nghe mãi."

Ta cắn một miếng dưa, dòng nước quả thanh ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi. Tạ Hoài Bích ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai ta.

"Vừa rồi nàng không nói tuyệt tình."

"Ừm."

"Không tha thứ cho tỷ ấy sao?"

Ta ngẫm nghĩ một lát, nhả hạt dưa vào trong đĩa.

"Những lời tỷ ấy nói hôm nay, thiếp tin là thật lòng. Nhưng chỉ thật lòng thôi thì chưa đủ. Đạo lý mà tỷ ấy phải chịu khổ ba năm mới hiểu ra, thiếp đã phải nếm trải suốt mười mấy năm ròng rã. Thiếp không cách nào chỉ vì một trận khóc lóc của tỷ ấy mà xóa bỏ đi những năm tháng đau thương đó."

Tạ Hoài Bích gật đầu.

"Vậy thì không tha thứ. Sau này thư của tỷ ấy gửi đến, nàng vẫn không cần xem, ta sẽ giữ lại thay nàng."

"Lỡ như tỷ ấy sống không tốt——"

"Vân Đường."

Chàng chợt thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn ta.

"Tỷ ấy sống không tốt, là bởi vì lựa chọn của chính bản thân tỷ ấy. Chẳng liên quan gì đến bức họa kia, chẳng liên quan đến Trình Ngạn Chi, cũng chẳng liên quan đến bất kỳ ai cả. Năm xưa tỷ ấy cướp đoạt đồ của nàng, nay phải nếm trải trái đắng từ chính sự cướp đoạt ấy, đây gọi là thiên đạo luân hồi. Nàng không cần phải gánh vác thay tỷ ấy."

Ta ngắm nhìn hàng chân mày nghiêm nghị của chàng, chợt mỉm cười.

Trước kia ở Khương gia, ai ai cũng nói "Vân Chu không cố ý đâu", "Vân Chu tâm tính thẳng thắn, con hãy bao dung cho nó nhiều hơn".

Chưa từng có một ai nói với ta rằng, không cần phải gánh vác, không cần phải tha thứ, không cần phải ôm lấy lỗi lầm của người khác vào người

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

mình.

"Được."

Ta tựa đầu vào vai chàng.

"Không gánh vác nữa."

Về sau Mẫu thân còn gửi thêm vài bức thư nữa, lời lẽ ngày càng gấp gáp.Chuyện phu thê Trình Ngạn Chi và Khương Vân Chu bất hòa truyền đi ầm ĩ khắp kinh thành, có người nói Trình Ngạn Chi nạp một phòng thiếp thất, có người nói Khương Vân Chu đêm không về ngủ, ở tửu lâu cùng bạn cũ mua say.

Trong thư, mẫu thân khóc lóc kể lể "tỷ tỷ con mệnh khổ", muốn ta nể tình tỷ muội một hồi mà đến Trình gia khuyên can giảng hòa.

Ta đem thư đốt sạch.

Lúc đốt xong phong thư thứ ba, Tạ Hoài Bích từ sau thư án ngẩng đầu lên, đưa cho ta một chén Long Tỉnh mới pha.

"Tổ mẫu sáng nay sai người gửi thư đến."

Chàng hời hợt nói lảng sang chuyện khác.

"Nói là đã đánh một bộ khóa vàng cho đứa con chưa chào đời của chúng ta, hỏi ta khi nào về lấy."

Ta nhận lấy chén trà, nương theo hơi nóng mờ ảo nhấp một ngụm.

Ánh nắng ngày thu từ khe cửa sổ lọt vào, vẽ nên những vệt sáng hình thoi trên nền gạch xanh.

Ta nhớ tới cây thạch lựu dưới cửa sổ của tổ mẫu, mùa này hẳn là đã kết đầy những quả đỏ rực.

"Tháng sau đi."

Ta nói.

"Đợi thai khí ổn định hơn một chút, chúng ta sẽ về thăm tổ mẫu."

Tạ Hoài Bích đáp một tiếng được, lại đặt vào lòng bàn tay ta một viên kẹo hạt thông.

Tổ mẫu ra đi vào mùa đông.

Ngày đó kinh thành đổ một trận tuyết rất lớn, như lông ngỗng bay rợp trời kín đất.

Ta mang thai bảy tháng quỳ trong linh đường, dưới gối lót bồ đoàn thật dày, nhưng hàn khí vẫn nương theo gạch lát nền từng lớp từng lớp thấm lên. Tạ Hoài Bích đứng bên cạnh ta, một tay nhè nhẹ che chở vòng eo của ta.

Tổ mẫu đi rất an tường, ra đi trong giấc mộng.

Ma ma thiếp thân nói ngày hôm trước người vẫn còn dưới đèn đọc thư, đọc xong cười nói "Đường Đường đứa nhỏ này, sống tốt hơn ta nghĩ", sau đó liền nhắm mắt ngủ say.

Bên gối đặt chiếc khăn tay thêu hoa mai trắng dưới trăng của ta, được gấp lại gọn gàng ngăn nắp.

Ta nhìn bức họa của tổ mẫu trên linh đường, chợt nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhớ tới lúc người ôm ta vào lòng nói "Đứa trẻ hiểu chuyện trong lòng chưa chắc đã không khổ", nhớ tới ngữ khí ôn hòa của người khi bảo ta chọn bức họa, nhớ tới nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay người khi nhét chiếc hộp gỗ tử đàn vào tay ta. Người duy nhất trên thế gian này thực sự nhìn thấy ta, che chở ta, coi những lời ta nói là thật, nay đã nằm trong cỗ quan tài sơn đen kia, không bao giờ có thể gọi ta là Đường Đường được nữa.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL