Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Sữa Tắm PURITÉ Hoa Anh Đào/Hoa Hồng/Hoa Oải Hương/Hoa Mẫu Đơn/Tinh Dầu Thơm
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta tuy tham tài, nhưng cũng là một cô nương tốt, đã nhận tiền thì ắt sẽ làm việc đàng hoàng.
Trời đã điểm canh ba.
Ta vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, cố gắng chống đỡ mí mắt, thu dọn y phục rồi rời đi.
Khắp người ta toàn là những dấu vết ám muội, tuyệt đối không thể về viện của mình được, bọn nha hoàn mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ biết ta đã vượt rào cắm sừng phu quân.
Thế nên ta đành đến chỗ mẹ chồng, để người ra mặt dọn dẹp tàn cuộc.
Tạ Vệ Chương quả không hổ là lão quan phu cấm dục suốt năm năm trời, lôi kéo ta dằn vặt hết lần này đến lần khác.
Eo ta sắp gãy làm đôi đến nơi rồi.
Thế nên, ngày hôm sau ta thức dậy muộn cũng là lẽ đương nhiên.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, ta kinh hãi phát hiện phu quân Tạ Hoài Ý đang ngồi bên mép giường đọc sách.
Ta sợ tới mức lập tức bật dậy.
"Phu quân?"
Tạ Hoài Ý đặt quyển sách xuống, giọng điệu âm dương quái khí cất lời:
"Từ nhỏ mẹ đã thiên vị đại ca, hiện tại lại liên lụy đến Bảo Anh cũng phải theo ta chịu khổ."
Ta nghe mà đầu óc mù mịt, đành cười gượng hai tiếng.
Ma ma vội vàng bước tới hòa giải:
"Nhị thiếu gia lớn rồi, đã biết xót xa cho nương tử rồi đấy. Vừa mới hết ca trực trong cung, nghe nói thiếu phu nhân trưa qua đến chỗ phu nhân rồi không về, liền hầm hầm chạy tới đòi người đây này!"
"Thiếu phu nhân cũng là một mảnh hiếu tâm, vì phu nhân mà chép kinh Phật, sao có thể mượn tay người khác được chứ."
Đến đây thì ta đã hiểu ra vấn đề.
Tạ Hoài Ý về viện không thấy ta, liền chạy tới đây đòi người.
Mẹ chồng vì muốn che giấu giúp ta, nên đã nói dối rằng ta vì chép kinh Phật cho người, mệt quá nên ngủ lại đây.
Thế là ta vội vàng lên tiếng: "Phu quân, thiếp không hề chịu khổ."
"Lúc chép kinh Phật, thiếp cũng một lòng nghĩ đến chàng, hy vọng Bồ Tát phù hộ cho chàng được thăng quan tiến chức đấy!"
Tạ Hoài Ý liền bật cười: "Thật sao?"
"Không tin chàng thử nghe xem!"
Ta kéo tay Tạ Hoài Ý đặt lên ngực mình.
Gương mặt chàng hơi ửng đỏ, khẽ ho một tiếng, rút tay ra định đưa lên vuốt mũi ta.
Nhưng chàng lại cực kỳ tinh mắt.
Bàn tay chuyển hướng, gõ gõ vào phía sau tai ta, hồ nghi hỏi: "Còn chỗ này thì sao?"
"Cũng là do chép sách mà ra à?"
Chương 4
Chết dở!
Tuy mẹ chồng bảo ta gánh vác cả hai phòng, nhưng chúng ta đã có chung một thỏa thuận—— tuyệt đối không được để Tạ Hoài Ý biết chuyện này.
Chỉ định mượn giống của Tạ Vệ Chương, đợi đến khi ta mang thai sinh hạ hài tử, mẹ chồng sẽ đích thân ra mặt, tuyên bố đứa bé này là trưởng tử đích tôn của Tạ gia.
Sau đó sẽ đem đứa bé quá kế sang đại phòng.
Danh chính ngôn thuận giữ lại huyết mạch nối dõi cho Tạ Vệ Chương.
Nếu nói về nguyên nhân, thực ra cũng rất đơn giản. Tạ Hoài Ý vẫn luôn không thích người đại ca Tạ Vệ C
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Chàng vẫn luôn cảm thấy bất công.
Dựa vào đâu mà cùng do một mẹ sinh ra, phụ mẫu thiên vị đại ca thì cũng thôi đi, Thánh thượng sủng ái đại ca hơn cũng đành chịu, nhưng tại sao đến cả nữ nhân mà chàng thích cũng phải gả cho đại ca!
Trong lòng chàng luôn kìm nén một cỗ oán khí, chỉ dựa vào sức mình, thi đỗ Thám hoa rồi tiến vào Hàn lâm viện.
Lại còn cưới một người có dung mạo giống tỷ tỷ nhất là ta—— với thân phận của ta, căn bản không thể nào trèo cao với tới Tạ Hoài Ý. Thậm chí ngay trong đêm đại hôn, chàng đã nói thẳng với ta rằng, chàng có thể cho ta mọi thứ mà Nhị thiếu phu nhân Tạ gia đáng được hưởng, ngoại trừ chân tâm của chàng.
Chàng hận không thể cướp tỷ tỷ về bên mình ngay từ lúc tỷ ấy còn sống. Nếu như chàng biết ta sinh con cho Tạ Vệ Chương...
E là chàng sẽ lật tung cả cái Tạ gia này lên mất.
Giữa lúc điện quang hỏa thạch, ta vội vàng giả ngốc: "Gì cơ? Bị dính vết mực vào đó sao?"
Tạ Hoài Ý kề sát lại gần.
Hơi thở của chàng phả vào bên cổ ta, khiến cả người ta run rẩy. Trong đầu ta bất giác hiện lên những hình ảnh của đêm qua——
Một không gian kín mít, những hơi thở hòa quyện vào nhau, những vết cắn xé trên vai cổ mang theo cảm giác nhói đau nhè nhẹ, lại khiến người ta sung sướng đến đê mê...
"Giống như bị con gì cắn vậy." Tạ Hoài Ý quả quyết.
"Vậy sao?" Ta cố tỏ ra trấn tĩnh.
Cái đầu heo này, mau nghĩ cách đi chứ, cùng lắm thì cứ bảo là bị côn trùng cắn vậy.
Ta nở một nụ cười hiền lành chất phác, đang chuẩn bị mở miệng ngụy biện vài câu.
Đúng lúc đó, mẹ chồng ôm một con mèo Ba Tư bước vào, người kêu lên một tiếng Ái chà: "Đều tại cái con tiểu súc sinh này."
"Hôm qua Bảo Anh đến chép kinh, nó cứ quấn lấy đòi chơi cùng Bảo Anh, lúc đùa giỡn vô tình cắn trúng con bé."
"Được rồi, Bảo Anh à, con cũng đừng che giấu cho cái con tiểu súc sinh này nữa. Con là một cô nương ngoan, mẹ biết chứ. Bộ đầu diện khảm hồng ngọc này coi như để tạ lỗi với con, con mau xem thử đi."
Một bộ đầu diện được đính tới một trăm lẻ tám viên hồng ngọc to bằng mắt mèo!
Hai mắt ta lập tức sáng rực lên!
Tạ Hoài Ý bán tín bán nghi nhìn con mèo Ba Tư kia.
Đó là con mèo mà hai năm trước, Tạ Hoài Ý đã mua từ tay một thương nhân phương xa để làm quà mừng thọ cho mẹ chồng. Có điều tính tình con mèo này rất hung dữ, từng cào bị thương không ít người.
Tạ Hoài Ý túm lấy nó, gõ nhẹ vào chóp mũi nó.
"Tiểu súc sinh, dám động vào nữ nhân của gia, ba ngày tới cắt hết cá khô, tự đi mà bắt chuột đi!"
"Còn có lần sau, ta sẽ đày mi ra nhà kho."
Con mèo nhỏ kêu lên những tiếng rên rỉ ứ hự.
Ta và mẹ chồng đưa mắt nhìn nhau, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống. Thanh thiên đại lão gia hiển linh rồi.
Thoát được một kiếp.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!