ĐƯỜNG MẬT HÓA ĐẮNG CAY Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Những nhà coi trọng thể diện, gặp cảnh này đều phải xấu hổ muốn chết. Một nữ tử chưa thành thân mà hôn phu chết trận, thường đã bị buộc phải tuẫn táng theo. Huống chi lại bị từ hôn, ấy chính là cực kỳ nhục nhã, chứng tỏ nữ tử kia đức hạnh khiếm khuyết, bị phu gia chán ghét.

 

Tiểu thư của ta… biết làm sao cho phải đây?

 

Đợi kẻ không biết xấu hổ ấy đi rồi, lão gia nện vỡ chén trà:

“Quá lắm! Vệ gia thật sự quá lắm!”

 

Phu nhân òa khóc bi thương:

“Thanh Uyển của ta còn biết sống sao cho nổi!”

 

Lão gia quát:

“Vệ gia bỉ ổi vô sỉ, phủ hầu ta đã làm hết nhân nghĩa rồi.”

 

Ông vuốt chòm râu, bảo ngày mai nhất định phải rước tiểu thư về phủ cho thật phong quang.

 

Trong phủ, những kẻ thân cận với tiểu thư đều đến cả, xa giá đi đến trước ngôi miếu thì đường đã dừng, phải xuống xe đi bộ. Đến trước tiểu viện, ta mới hiểu lời Bích Châu gọi là tàn phá.

 

Viện chỉ có hàng rào gỗ mục, tường đất đắp sơ sài, ngoài viện ngoài chiếc chum nước lớn thì chẳng còn vật gì khác.

 

Ta nhịn không được, chạy vội vào tìm nàng.

 

Trên giường đất chỉ có một tấm cỏ khô cuộn làm chăn, thêm một chiếc mền rách nát, gió rét luồn thẳng qua cửa sổ.

Tiểu thư ngồi chụm lửa trong bếp, trên mình vẫn là chiếc áo bông ta từng vá, ngoài đôi mắt sáng trong tựa nhìn thấu nhân tâm cùng mái đầu trùm kín, nàng chẳng khác gì thôn phụ nhà quê.

 

Lão gia thở dài một hơi, run giọng nói:

“Thanh Uyển, cha đến rước con về nhà rồi.”

 

Trong phòng vọng ra thanh âm không vương chút trần tục:

“Bần ni pháp hiệu Diệu Chân.”

 

Tiểu thư… không chịu về.

 

Bọn thân binh vệ gia vây quanh tiểu viện suốt một năm nay cũng đều đã rút đi, hẳn là nàng sớm biết vệ gia công tử đã tìm được ý trung nhân khác.

 

Người trong phủ khuyên nhủ mãi, tiểu thư chắc là phiền, bèn nói một câu:

“Lâm thị Thanh Uyển đã ch-ết mùa đông năm ngoái, bạch lĩnh vẫn là lão gia phu nhân ban cho, sao lại quên rồi?”

 

Một lời nhẹ bẫng, lại đè gãy sống lưng vốn kiêu ngạo cả nửa đời của lão gia.

 

Dù thiên hạ có bao nhiêu lời an ủi cũng chẳng thể sưởi ấm được lòng tiểu thư. Nàng hận phủ hầu.

 

Tiểu thư cũng chẳng để ta ở lại, thế là cả phủ hầu đi trong hân hoan, trở về lại thành hồn phách lạc lõng.

 

Sau đó, ta ngã bệnh.

 

Đợi bao lâu, mong bao lâu, ta chưa từng nghĩ tới tiểu thư sẽ không chịu trở về.

 

Ta phát sốt mê sảng, miệng lẩm bẩm kêu: “Tiểu thư, mau chạy… Mau đuổi Vệ gia công tử ra ngoài…”

Nửa tỉnh nửa mê lại nhớ khi mới hầu hạ nàng, ta canh gác đêm bên giường, nàng bảo dưới đất lạnh, kéo ta lên giường nằm cạnh, cùng đắp một chăn.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lưu nhũ mẫu sáng sớm vào hầu, kéo tai ta mắng là đồ biếng nhác, ta ôm tai kêu “áy da, lần sau không dám nữa”, rồi cùng tiểu thư len lén cười, kỳ thực lần sau ta vẫn còn dám.

 

Ta hôn mê ba ngày, đến khi tỉnh lại thì Tứ tiểu thư ôm ngực kêu trời:

“Rốt cuộc cũng tỉnh rồi, may mà đã mời được thái y.”

 

11

Ta gắng ngồi dậy tạ ơn, kéo động đôi môi nứt nẻ.

Một nha hoàn hèn mọn như ta mà được thái y hạ cố chẩn mạch, chắc tổ tiên nơi phần mộ cũng nở mày nở mặt.

 

“Sau khi trở về, tỷ tỷ các ngươi ai nấy đều phát bệnh. Mẫu thân thì nhiễm phong hàn, thay mấy vị thái y tới xem cũng chẳng thuyên giảm.”

 

Tứ tiểu thư chẳng rõ nguyên do, song ta thì hiểu.

Ấy là tâm bệnh. Tâm bệnh tất phải có tâm dược.

 

Như bệnh của ta, dẫu thái y bắt mạch, ta vẫn thấy lồng ngực nặng nề.

Là vì tiểu thư không cần đến ta nữa.

 

Nếu như khi nàng có một nơi chốn an yên, không còn cần ta, ta vẫn có thể yên lòng, rời phủ cũng cam nguyện.

Nhưng nay, nàng lại chịu khổ, lại còn tự hành hạ bản thân.

 

“Nhị tỷ trong lòng thực ra vẫn nhớ đến tỷ, chỉ muốn để mẫu thân hoàn trả thân khế, thả tỷ rời phủ.”

 

Ta gật đầu.

Vậy cũng tốt, rời phủ sẽ thoải mái, lại có thể thường xuyên đến thăm nàng.

 

Tứ tiểu thư định nói lại thôi, cuối cùng chỉ dặn ta giữ gìn sức khỏe.

 

Chờ khi khỏi bệnh, ta mới hiểu nỗi khó xử của nàng.

Phu nhân không chịu thả ta.

Con gái ruột bà còn khổ hạnh ngoài kia, sao bà lại cho phép một nha hoàn từng hầu hạ mình được sống an nhàn tự tại?

 

Tứ tiểu thư khẽ an ủi:

“Ta đã cầu xin mấy lượt, mẫu thân đều chẳng nghe. Tỷ hãy chờ thêm, đợi ta xuất giá, sẽ dẫn tỷ theo, lúc ấy mới để tỷ xuất phủ.”

 

Nàng hiền lương thiện hậu, giống hệt tiểu thư, lại còn vì sự hà khắc của phu nhân mà thấy áy náy với ta.

 

Ngày nối ngày trôi qua chẳng mặn chẳng nhạt, kinh thành lại dấy lên phong ba bởi vệ gia công tử rước về thôn phụ kia.

 

Tứ tiểu thư dự yến trở về, cong môi cười bảo:

“Nữ tử thôn dã ấy nửa điểm lễ nghi cũng chẳng biết. Chủ nhân mời nàng đánh cờ, nàng liền hỏi sao chỉ có quân đen quân trắng, quân đỏ quân lục đâu, phải lấy thêm mới đủ.”

 

Trong phòng cười vang một trận.

 

Riêng ta chẳng cười, trong lòng ngờ vực.

Vệ gia công tử sủng ái nàng đến thế, sao không tìm người dạy quy củ, lại mặc nàng bị thiên hạ chê cười?

Hơn nữa, hôm đến phủ hầu, nàng áo quần rách nát, ống quần lấm bùn. Tại sao cùng lúc về kinh, vệ gia công tử đã đổi sang gấm vóc, còn nàng vẫn chỉ như phụ nữ thôn dã?

 

Ta đem điều này thưa với Tứ tiểu thư.

Nàng vỗ tay:

“Ắt có quỷ! Để ta tìm Tam tỷ, tỷ ấy tinh tường hơn người.”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!