ĐƯỜNG MẬT HÓA ĐẮNG CAY Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

“Đại công tử, nếu thật sự thương xót chúng ta, thì xin hãy cho một con đường sống.”

Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, mới nói: “Ngoài kia không dễ sống như ngươi tưởng, năm nào chẳng có người chết rét, chết đói. Đi theo ta, há chẳng tốt hơn?”

“Là ta thua thiệt với các ngươi.”

 

Rốt cuộc cũng gật đầu đáp ứng, cho chúng ta sau khi dưỡng thương thì đến nơi khác hầu hạ.

 

Không còn bọn ma ma dữ tợn đến hành hạ, Ngọc Châu hồi lại tinh thần.

Chỉ là… chúng ta vốn từ viện Đại công tử đi ra, lại bị xem như thiếp thất đưa vào, tuy chưa từng “thu dùng”, nhưng rốt cuộc cũng khó nói rõ. Vậy thì còn có thể đi đâu hầu hạ nữa?

 

Mấy ngày trước, ta gặp Bích Châu.

Nay nàng theo hầu bên phu nhân, quản trà nước điểm tâm, ngày tháng vẫn như xưa.

Phủ phu nhân bận rộn, ta chưa kịp hỏi tình hình tiểu thư, nàng đã vội trở về chính viện.

“Lát nữa rảnh, ta sẽ lén tìm các ngươi.”

 

Ta liền thu vén năm mươi lạng bạc, định nhờ phụ thân nàng chuyển cho tiểu thư.

Ngọc Châu dưỡng bệnh vài ngày, đã khá hơn, nằm bò trên giường trông ta sửa soạn.

Nàng cười trêu: “Chẳng lẽ ngươi còn thương tiểu thư hơn cả phu nhân? Việc đã qua lâu như thế, chỉ e giờ Quảng Phúc tự có núi vàng núi bạc cũng dâng đầy rồi.”

 

Ta cũng bật cười.

Đúng vậy, danh tiết đã được giữ vẹn, tiểu thư vẫn là đích nữ hầu phủ, chắc hẳn phu nhân sẽ không để nàng chịu khổ.

 

Trời vừa tối, Bích Châu tới.

Ta vội đưa bạc và bọc đồ, dặn dò kỹ lưỡng, nhờ phụ thân nàng chuyển cho tiểu thư.

Bích Châu khựng lại, rồi đẩy trả:

“Chỗ ấy không cần đâu, ngươi cứ giữ lại.”

 

Thấy mắt nàng hoe đỏ, ta thoáng bất an, gặng hỏi tình hình tiểu thư.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

Nàng lấy khăn che mắt, nghẹn ngào bật khóc:

“Tiểu thư… tiểu thư một mình ở căn nhà tồi tàn sau núi, ăn mặc sinh hoạt đều phải tự lo. Uống ngụm nước cũng phải gánh từ mấy dặm xa. Trời lạnh thế này, đêm đến đắp chăn mỏng, mặc áo cũng chỉ một lớp.”

“Dù chúng ta có bạc cũng vô ích, vệ gia cho binh sĩ canh giữ, nói là lo cho tiểu thư an nguy.”

 

Ta và Ngọc Châu cùng nhổ một bãi: an nguy cái gì, rõ ràng là muốn bức chế-t tiểu thư, để nàng làm bạn chế-t với công tử bọn họ.

 

Ta nóng nảy đến mức miệng mọc đầy mụn nước, chẳng thể ngồi yên.

Bích Châu bảo: “Ngươi gấp cũng vô ích, phu nhân cũng chẳng có cách nào. Đợi vệ gia nguôi giận, ắt sẽ ổn.”

 

Ta giận đến ngửa mặt ngã vật xuống giường.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, ta đổi lấy mảnh vải bông tối màu, tự tay vò cho cũ, lại xé thủng vài lỗ, chèn bông mới, may thành áo bông giản dị.

Tuy xấu xí, nhưng chí ít giữ ấm.

 

Bích Châu lấy cớ đưa kinh Phật, giấu trong váy mà lén đem đi, miễn cưỡng qua mắt được.

 

Ngày đó suýt chút mất mạng hai nha hoàn, phu nhân nổi trận lôi đình, nghiêm khắc quở trách cả đôi vợ chồng đại công tử.

Mới đầu ta còn lo thiếu phu nhân tìm tới gây khó dễ, nhưng Bích Châu trấn an:

“Không chỉ vì các ngươi đâu. Đại công tử nay thăng tiến, kéo theo thiếu phu nhân cũng chẳng còn kính trọng phu nhân nữa. Đây là phu nhân đang gõ cảnh tỉnh bọn họ.”

 

Vài ngày trôi qua, quả nhiên không ai tới gây chuyện.

Đại công tử thậm chí trước mặt bao người mắng nhiếc thiếu phu nhân, còn phân thêm nha hoàn đến chăm sóc ta và Ngọc Châu.

 

Cận kề cuối năm,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

một ma ma tới dẫn chúng ta.

Nghe nói đại công tử cố ý cầu xin phu nhân, muốn cho chúng ta tìm một chốn ổn thỏa.

Ngọc Châu được đưa tới viện Tam tiểu thư, còn ta bị sắp vào viện Tứ tiểu thư.

 

Lúc đi, đại công tử không phó giao cho kẻ khác mà tự thân đưa tiễn.

Hai ta song hành rất lâu, tới khi thấy cổng viện.

Có lẽ do nắng gắt, mắt hắn hơi đỏ ướt: “Nếu về sau sống không yên, hãy quay lại tìm ta.”

“Ta sẽ mãi chờ ngươi.”

 

Lần đầu thấy hắn bộ dạng như vậy, toàn thân ta nổi da gà, ôm bọc đồ lủi thẳng vào viện Tứ tiểu thư.

 

Lâu ngày chẳng gặp Tứ tiểu thư.

Từ khi tiểu thư đi, nàng bị phu nhân ép học quy củ, sáng sớm chầu lễ cũng chẳng thấy mặt.

Thấy ta, nàng mừng rỡ, kéo tay gọi ta là tỷ tỷ Vân Châu.

Nàng hỏi ta đi đâu, còn đi nữa không, sẽ ở lại bao lâu, muốn ăn gì, muốn chơi gì.

 

Ta vỗ tuyết trên người nàng: “Chờ nhị tiểu thư trở về, ta sẽ đi.”

Tứ tiểu thư lặng đi, hỏi nhỏ: “Nhị tỷ còn có thể về sao?”

Có thể, tất nhiên có thể.

Đợi thêm mấy năm, chờ vệ gia hả giận, phủ sẽ rước nhị tiểu thư hồi môn.

 

Ta dùng bạc xin được chìa khóa viện của tiểu thư, tới quét dọn.

Ta sợ đợi nàng trở về, phòng bụi bặm chẳng thể ở ngay.

 

Tứ tiểu thư và Tam tiểu thư biết chuyện, cũng lén theo, đem trâm hoa phấn son nàng từng dùng bày biện chỉnh tề, tựa như tiểu thư vẫn còn nơi này.

 

Nhàn hạ, ta thường chui vào phòng bếp làm bánh ngọt, mong khi tiểu thư an ổn trở về, ta có thể ra phủ mưu sinh.

Điểm tâm ta làm ngon, Tứ tiểu thư ăn khen không ngớt, bảo còn hơn cả tiệm Ngọc Tô Trai ngoài thành.

 

Một hôm, bà giữ cổng nháy mắt ra hiệu cho ta.

“Cô nương, ngoài kia đồn rằng, vị lang quân vệ gia chưa chết, đã trở lại rồi.”

 

Ta mừng khôn xiết.

Tiểu thư lòng lành tất có phúc, nay rốt cuộc khổ tận cam lai.

Tháo hai chiếc nhẫn bạc khỏi tay, dúi cho bà giữ cổng, ta vội báo tin vui cho Tứ tiểu thư.

 

Trong viện im phăng phắc, Tứ tiểu thư và Tam tiểu thư ngồi đối diện trên giường, không khí nặng nề.

Ta bất giác chậm bước, Ngọc Châu đã vội kéo ta ra ngoài:

“Lang quân vệ gia chưa chết!”

Ta không kìm được nụ cười: “Ngươi cũng biết rồi, tiểu thư rốt cuộc đã vượt qua.”

Nàng tức tối: “Hắn còn mang theo một nữ tử trở về.”

“Muốn cùng tiểu thư hủy hôn!”

 

10

Ta vốn chẳng tin, vệ gia công tử đối với tiểu thư là có tình có nghĩa. Hộp mã não kia vẫn còn nguyên trong phòng nàng mà.

 

“Người đang ở tiền thính, lại còn dắt theo một thôn phụ cực xấu xí.”

 

Khi ấy ta đã chẳng còn nhớ nổi những quy củ từng học từ thuở nhỏ, trong lòng chỉ muốn nhìn xem bộ mặt của kẻ bạc tình kia ra sao.

 

Đó là lần đầu tiên ta thấy vệ gia công tử. Quả nhiên như lời đồn, thân hình tuấn tú, mày kiếm mắt sao. Nếu chẳng xảy ra biến cố, giờ này hẳn đã qua ba trà sáu lễ, cùng tiểu thư kết thành một đôi bích nhân.

 

Hắn đứng ở giữa tiền thính, sau lưng che chở cho một phụ nữ áo thô vải xám.

Theo lời hắn kể, lúc giao chiến không may rơi xuống vực sâu, mất đi trí nhớ, may nhờ thôn nữ kia cứu mạng, hiện nay đã kết thành phu thê.

Hắn chẳng muốn phụ ân cứu mạng, bất đắc dĩ mới tới đây để lui hôn.

 

Lão gia có thể làm gì được? Bên nam đích thân tới từ hôn, lẽ nào còn cưỡng ép mà gả tiểu thư qua đó?

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!