Nước mắt nàng ta lưng tròng, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt Lục Ký Bạch.
Giống như người chết đuối vớ được cọc gỗ cuối cùng.
"Ký Bạch ca ca, huynh tin muội đúng không?"
"Nể tình nghĩa nhiều năm của chúng ta, huynh nói giúp muội một câu được không?"
"Huynh biết mà, muội không phải người như vậy, những lời vừa rồi đều không phải thật lòng."
Lục Ký Bạch chậm rãi đưa tay lên, từng chút từng chút gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy mình của Tạ Uyển Ninh ra.
Ánh mắt lạnh lẽo đến dọa người.
"Cô nương nói cô nương không phải người như vậy? Vậy cô nương là người như thế nào?"
"Người tùy ý giẫm đạp chân tâm của kẻ khác dưới lòng bàn chân? Hay là người coi lòng tốt của người khác đối với mình là điều hiển nhiên? Hay là kẻ chỉ biết phàn long phụ phượng, xu nịnh bợ đỡ?"
Hắn kéo giãn khoảng cách với nàng ta, dùng khóe mắt liếc nhìn nàng ta.
"Tạ cô nương, xin hãy tự trọng."
Cùng một ngữ điệu lạnh lẽo, thần sắc chán ghét.
Vừa rồi hắn cũng vừa dùng tư thái như vậy, đối xử với ta.
Tạ Uyển Ninh suy sụp quỳ rạp trên mặt đất, tia m á u cuối cùng trên mặt cũng phai nhạt hoàn toàn.
Mẫu thân lúc này mới chú ý tới Lục Ký Bạch.
Bà nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt hắn.
"Lục công tử, hôm nay đến phủ ta, có chuyện gì quan trọng sao?"
Hắn đang định mở miệng, lại bị ta ra tay trước.
"Mẫu thân không biết đâu, hôm nay hắn đặc biệt đến tìm mẫu thân để thương nghị hôn sự với đường tỷ đấy."
"Sáng nay, con thấy Lục công tử gấp gáp lắm, chỉ sợ vì con mà làm lỡ dở chung thân đại sự của bản thân."
"Đúng không, Lục công tử?"
Trong ánh mắt Lục Ký Bạch xen lẫn một tia hối hận, hắn từ tốn hành lễ với ta và mẫu thân.
"Tạ đại cô nương hiểu lầm rồi."
Hắn giương mắt, đôi mắt sâu thẳm như đầm nước nhìn ta.
Kiếp trước, thần sắc này của hắn, phải đến khi làm đến chức vị cực nhân thần mới có.
Cho nên, ta biết, giờ phút này hắn đang toan tính điều gì đó.
Trong lòng ta căng thẳng.
Hắn lại trầm giọng lên tiếng:
"Hôm nay đến đây, là để cùng Uyển Ninh thương nghị chuyện từ hôn."
"Vừa hay, nghe thấy nàng ta vốn cũng vô tâm gả cho ta, như vậy, cũng coi như là thành toàn cho nhau."
Tạ Uyển Ninh chợt ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng và hối hận khó tin.
Lục Ký Bạch ngồi xổm xuống, phớt lờ cảm xúc vỡ vụn đang cuộn trào trong mắt nàng ta, bình tĩnh xòe lòng bàn tay ra.
<
"Miếng ngọc bội này ta phải giữ lại để trao cho thê tử tương lai."
Tạ Uyển Ninh cắn chặt răng, môi run rẩy, đem miếng ngọc bội chạm trổ hoa văn cành lá đan xen kia giao vào tay Lục Ký Bạch.
Kiếp trước, miếng ngọc bội này vào ngày Tạ Uyển Ninh chặn kiệu, ta từng thấy qua.
Treo ở bên hông nàng ta.
Lúc đó, Lục Ký Bạch cũng nhìn thấy, nhưng chỉ một chớp mắt, liền dời mắt khỏi miếng ngọc bội.
Cho nên, ta chưa từng nghĩ miếng ngọc bội này lại là của hắn, cũng chưa từng nghĩ, ngọc bội đối với hắn lại có ý nghĩa đặc biệt như vậy.
Ít nhất, cho dù hắn không cưới Tạ Uyển Ninh làm bình thê, cũng đồng dạng không bắt nàng ta trả lại miếng ngọc bội này.
Trong lòng hắn, Tạ Uyển Ninh mới là người hắn ưng ý nhất, là thê tử hắn muốn cưới.
Nghĩ đến tình ý trao nhầm của bản thân, chóp mũi ta lan tràn một trận chua xót.
Ta nhanh chóng quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chương 5:
Ta cứ tưởng Lục Ký Bạch lấy được ngọc bội rồi sẽ rời đi.
Chỉ thấy hắn lại một lần nữa hành lễ với mẫu thân ta.
"Vừa rồi ở sảnh phụ, ta nghe thấy Tạ phu nhân từng nhắc tới hôn sự của ta và A Thư."
"Những lời phu nhân nói câu nào cũng có lý."
"A Thư tính cách đơn thuần, tâm tư lương thiện, gả vào Bá phủ tất nhiên sẽ chịu thiệt thòi."
"Lục gia mặc dù hiện tại sa sút, đợi ta thi đỗ công danh, tất nhiên sẽ chấn hưng môn mi."
"Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ không để A Thư chịu nửa phần ủy khuất."
Mẫu thân kinh ngạc nhìn hắn, không tiếp lời.
Ta dùng khăn thêu che miệng, không nhịn được, khẽ bật cười thành tiếng.
"Vừa rồi, lúc Lục công tử gặp ta, đâu có nói như vậy."
"Lục công tử nói ta nhát gan yếu đuối, giỏi nhất là luồn cúi trục lợi, khắp nơi tính kế."
"Bây giờ lại nói ta tính cách đơn thuần, tâm tư thuần thiện."
"Thật không biết câu nào là thật, câu nào là giả?"
Hắn bước lên phía trước một bước, lời lẽ gấp gáp.
"Ta cũng là nghe lời phiến diện của người khác, mới có hiểu lầm với A Thư nàng."
"May mà hiểu lầm đã được cởi bỏ, A Thư tại sao không chịu tin ta nữa?"
Thấy ta không hề lay động, hắn lại quay đầu nhìn về phía mẫu thân ta.
"Lục mỗ là thật lòng cầu thú, mong phu nhân thành toàn."
Mẫu thân day day mi tâm, hỏi ta: "Thư nhi, con có còn nguyện ý không?"
"Không nguyện ý."
"Thứ mà đường tỷ còn chướng mắt, mẫu thân cớ sao còn muốn ném cho con?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận