ĐƯỜNG TỶ THÍCH CƯỚP, TA THÀNH TOÀN
Đường tỷ là một kẻ chuyên bắt chước. Phàm là những thứ ta thích, tỷ ấy đều phải cướp cho bằng được. Từ trâm vàng cho đến váy lụa. Cho đến tận khi tỷ ấy cướp luôn cả vị hôn phu của ta.
Ta gả cho một thư sinh lên kinh ứng thí, người vốn dĩ đã có hôn ước từ sớm với tỷ ấy. Sau khi thành thân, thư sinh kim bảng đề danh, còn đường tỷ lại bị phu quân ruồng rẫy, viết thư hưu thê. Ngày tân khoa Trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố, tỷ ấy nhào đến ngã gục dưới chân ngựa của hắn. Tỷ ấy khóc lóc tố cáo chính ta là kẻ đã cướp đi như ý lang quân vốn dĩ thuộc về tỷ ấy.
Phụ thân và mẫu thân vốn luôn thiên vị đường tỷ, liền ngầm thừa nhận chuyện hoang đường này. Thế nhưng Trạng nguyên lang lại ôm chặt lấy ta, che chở ta vào lòng. Hắn nói, cho dù là gả nhầm, ta vẫn là thê tử do hắn minh môi chính thú rước về. Mãi cho đến lúc lâm chung hấp hối, hắn gọi ta đến trước giường bệnh. Hắn thều thào nói:
"Không thể cùng nàng ấy trường tương tư thủ, chính là niềm tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời ta."
"Nếu như có kiếp sau, nàng đừng hủy hoại hạnh phúc của nàng ấy nữa."
Lần nữa mở mắt ra, ta đã quay trở về đúng cái ngày mẫu thân ép ta phải tráo đổi hôn sự.
Bình Luận (0)