DUYÊN QUAN LỘ Chương 15

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thế nhưng mùa đông năm ấy lạnh quá, ta sắp chết đói rồi. Con người ta khi bị đói khát dồn đến đường cùng, thường sẽ làm ra những việc điên rồ.

 

Vì vậy, ta liều mạng lén chạy ra ngoài, lần theo con đường trong ký ức từng cùng mẫu thân vào cung thăm di mẫu, xông thẳng ra quan đạo, nơi văn võ bá quan vừa tan triều.

 

Ta tùy tiện tìm một người mặc y phục quan lại gần giống với phụ thân năm xưa, lao tới ôm chặt lấy chân hắn, sống chết không buông.

 

Ta ngước mắt, gào lên trong tuyệt vọng:

 

"Đại nhân! Ta là thần đồng! Ba tuổi ta đã thuộc Xuân Thu và Lễ Ký, ta còn biết châu toán, bây giờ ta vẫn còn nhớ hết! Ngài mang ta đi đi, bảo ta làm gì cũng được!"

 

Người kia cúi đầu nhìn ta, cười một tiếng, giọng nói không nhanh không chậm:

 

"Dư nghiệt Tạ gia ư? Vậy mà vẫn còn sống sao?"

 

Ta theo bản năng nhận ra sự nguy hiểm chết người trong câu nói ấy, nhưng ta đã không còn lựa chọn nào khác.

 

Mãi về sau ta mới hiểu, đây đâu chỉ là nguy hiểm. Ta rõ ràng là tự tay bước trở lại hang hùm miệng sói. Tạ gia bị diệt môn, Tiêu Thừa tướng cũng có một phần công lao trong đó.

 

Ngày sinh thần mười ba tuổi, đặt trước mặt ta là một chén trà đỏ sẫm.

 

Tiêu Thừa tướng mỉm cười hiền hậu, nhìn ta nói:

 

"A Từ, con rất xuất sắc, nhưng rốt cuộc con không phải người mang dòng máu Tiêu gia. Mấy năm nay Tiêu gia nuôi dưỡng con thành người, cũng đến lúc phải thu chút thù lao."

 

Hắn thong thả đẩy chén trà về phía ta, giọng nói nhẹ nhàng như đang bàn chuyện phiếm:

 

"Tự chọn đi. Làm lưỡi đao sắc bén của Tiêu gia, hay từ nay mai danh ẩn tích... lãng phí cả một đời?"

 

Ta không chút do dự, nâng chén trà lên uống cạn một hơi.

 

Đặt chén xuống bàn, ta nhìn thẳng vào mắt hắn, cất tiếng gọi, giọng bình tĩnh đến lạ lùng:

 

"Phụ thân, nếu chọn vế sau, e rằng con cũng chẳng lãng phí mạng sống này được bao lâu đâu."

 

Tiêu Thừa tướng bật cười sảng khoái, phất tay áo.

 

Hai gia đinh lực lưỡng đứng phục sẵn ngoài thủy tạ giữa hồ lúc này mới lặng lẽ lui đi.

 

Nhưng hắn không biết, sau hai lần bị kịch độc "Ly Nhân Lệ" hành hạ, ta đã bắt đầu âm thầm tự tìm đường sống cho mình.

 

Trong hoàng cung, thỉnh thoảng lại có những thái y vì không chữa nổi bệnh cho quý nhân mà bị ép tuẫn táng, hoặc bị bí mật xử tử rồi vứt xác ra ngoài.

 

Ta âm thầm mua chuộc nội giám trong cung, lén cứu được vài mạng người từ cõi chết trở về, trong số đó có một vị ngự y họ Trang.

 

Ta thay ông ta dựng một gian thảo lư nơi ngoại ô kinh thành hẻo lánh, giấu người ở đó, cung cấp dược liệu để ông ta chuyên tâm nghiên cứu cách giải độc cho ta.

 

Trang đại phu quả thực có bản lĩnh hơn người.

 

Vài năm sau, ông ấy thật sự phối chế ra được một phương thuốc có thể áp chế độc tính của Ly Nhân Lệ.

 

Dẫu mỗi lần độc phát vẫn đau đớn đến mức sống không bằng chết, ruột gan như bị xé nát, nhưng ít nhất, ta không còn phải phụ thuộc vào mấy viên thuốc giải cầm chừng trong tay Tiêu Thừa tướng để kéo dài hơi tàn nữa.

 

Chuyện về sau cũng chẳng có gì đáng nhắc, chỉ là ta tiếp tục thay Tiêu gia làm trâu làm ngựa, tiện thể giúp Tiên hoàng xử lý vài chuyện dơ bẩn không thể đưa ra ánh sáng.

 

Làm mãi làm mãi, vô tình lật ra đại án Mộ gia tham ô quân lương.

 

Trớ trêu thay, Mộ gia lại chính là kẻ chủ mưu năm xưa hãm hại Tạ gia đến mức nhà tan cửa nát.

 

Ta nhân cơ hội đem án cũ lật lại, tiện tay thêm vào một nét bút, từ bãi quan lưu đày đổi thành tru di cửu tộc.

 

Chỉ có điều, khi nhìn năm đứa trẻ ngây thơ của dòng họ Mộ bị áp giải vào Giáo Phường Ti, chẳng hiểu vì sao, trong lòng ta bỗng dâng lên một cơn phiền muộn khó tả.

 

Ta sai người lặng lẽ đánh tráo, ném chúng ra điền trang ở ngoại ô kinh thành, giao cho các nông hộ thật thà nuôi dưỡng.

 

Đối ngoại thì loan tin rằng, năm đứa trẻ ấy thể chất yếu ớt, không qua nổi cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông đầu tiên, đều đã chết cả rồi.

 

Không lâu sau đó, Tiêu Thừa tướng cũng chết.

 

Chủ yếu là do Thái hậu muốn lấy mạng hắn, ta chỉ thuận nước đẩy thuyền, tiễn hắn thêm một đoạn đường.

 

Thế nhưng bách tính kinh thành lại dường như tính cả món nợ máu ấy lên đầu ta.

 

Ta hoàn toàn không để tâm đến thanh danh. Dù sao bọn họ mắng nhiếc là mắng "Tiêu Tử", mà đó vốn chẳng phải tên thật của ta. Lòng dạ ta quả thực rộng rãi vô cùng.

 

Cho nên, ta vẫn tự c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ho rằng hai mươi ba năm qua, mình sống cũng tạm gọi là ổn thỏa.Trải qua mấy tháng đói khát tưởng chết, ta được đưa vào Tiêu gia, từ đó cơm áo chưa từng thiếu thốn. Sau năm mười ba tuổi, mỗi tháng độc tính lại phát tác đau đớn thấu xương, nhưng chỉ cần uống thuốc giải thì cũng miễn cưỡng chịu đựng được.

 

Về sau dọn vào Vương phủ, cuộc sống lại càng thêm nhàn nhã. Non nước trong viện đều do ta tự tay chọn lựa, phong cảnh hữu tình. Ta đối đãi với bản thân quả thực không tệ, chỉ là... tại sao lúc nào cũng bị ép uống rượu độc thế này?

 

Ta u sầu tự hỏi. Chén ngọc trong tay mát lạnh, dần dần được lòng bàn tay sưởi ấm. Thôi vậy. Chén rượu nâng cao nửa tấc, hương lê hoa tràn vào khoang miệng, vị ngọt thanh lan tỏa khắp đầu lưỡi. Cho đến khi vị ngọt ấy dần nhuốm mùi tanh nồng của máu, cơn bỏng rát quen thuộc cuồn cuộn dâng lên từ ngũ tạng.

 

Ta nhắm mắt lại, dường như nhìn thấy một trận tuyết lớn mênh mang trắng xóa. Ta chưa từng nghĩ mình còn có thể tỉnh lại.

 

Khi mở mắt ra, bốn phía tối mờ, mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Dựa vào tầm nhìn mơ hồ, ta nhận ra đây là bãi tha ma. Chẳng lẽ chén rượu ban nãy độc tính chưa đủ nên ta mới cầu chết không thành? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, ta đã không kìm được mà nôn thốc ra thêm một ngụm máu tươi.

 

Cảm giác đau đớn quen thuộc khiến ta lập tức hiểu ra, bất kể rượu kia có đủ độc hay không, thì Ly Nhân Lệ trong cơ thể ta đã bắt đầu phát tác. Giải dược mỗi tháng đều phải điều chế mới, trên người ta hiện không có. Nếu quay về kinh thành lại tìm cách lẻn vào phủ lấy thuốc thì quá phiền phức. Một khi bị phát hiện, không biết sẽ còn liên lụy thêm bao nhiêu người vô tội.

 

Thôi thì không quay về nữa vậy. Chỉ là nơi này thật sự quá hôi thối, ta không chịu nổi, đành men theo sườn núi mà đi từng bước một.

 

Triều phục trên người dính đầy máu, ta cởi ra, phủ lên một thi thể áo quần rách rưới gần đó. Coi như trả lại cho hắn chút thể diện cuối cùng, rồi ta bắt đầu tìm cho mình một chỗ chôn thây trông đỡ khó coi hơn.

 

Trời dần sụp tối, đi chưa được bao xa, ta bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Khi Ly Nhân Lệ phát tác, thứ bị ảnh hưởng đầu tiên luôn là thị lực. Trong màn đêm loang lổ, ta chỉ kịp thấy một bóng đen lớn lao thẳng về phía mình, sau đó cả người lại ngã rạp xuống đất.

 

Không phải chứ? Ta uể oải nghĩ, con người thật sự có thể khổ mệnh đến mức này sao?

 

Nhưng dường như khổ tận, cũng thật sự có cam lai.

 

***

 

Nghe ta kể xong, Trần Cẩm Nhu đột nhiên xông tới, véo mạnh vành tai ta.

 

"Tạ Minh Triệt, chàng nói thật đi, còn chuyện gì giấu ta nữa không?"

 

Ta nhanh tay đỡ lấy chén trà trên tay nàng kẻo đổ, kêu lên: "Ê ê... đau..."

 

Nàng giận đến mức hốc mắt cũng đỏ hoe.

 

"Trước kia sao chàng không nói tên cẩu Hoàng đế đó còn mai phục cả đám thị vệ để chém chàng?"

 

Nàng tức tối bấm móng tay lên ngọc tỷ trên bàn.

 

"Biết vậy lúc đó ta đã đâm thêm mấy nhát nữa, đúng là quá hời cho hắn!"

 

Rồi nàng liếc ta một cái, lại nói: "Chàng còn luôn miệng khoe mình trước kia gấm vóc lụa là. Thế mà lúc ở Sương Châu, ta thấy chàng bưng trà rót nước thuần thục vô cùng, chẳng cần ta dạy lấy nửa câu. Là học được lúc ở Tiêu gia phải không?"

 

Ta lập tức đứng thẳng người, nghiêm chỉnh đáp: "Trần tướng quân, tiểu nhân châm thêm trà cho ngài nhé?"

 

Thái giám đứng hầu ở cửa thấy ta giành mất phần việc của mình, sắc mặt nghẹn lời đến cực điểm, lùi nhanh như gió, tiện tay khép luôn cửa lại.

 

Trần Cẩm Nhu thở dài, đẩy chén trà về phía ta. Ta dùng ngón tay điểm một đóa hoa trà trong nước, bưng lại thì nghe nàng hỏi khẽ:

 

"Minh Triệt, còn đau không?"

 

Trận tuyết lớn từng phủ kín trước mắt ta năm ấy, giờ đây chậm rãi tan chảy trong noãn các ấm áp này. Ta nắm lấy đầu ngón tay mềm ấm của nàng, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi.

 

"Còn nàng thì sao?" Ta hỏi lại, "Có còn mơ thấy những ngày đói khát ấy không?"

 

Nàng cười khẽ: "Tạ Minh Triệt, ta đâu có đau khổ như chàng. Ta cũng không nỡ so bì."

 

Ta đáp lời, nàng liền vùi mặt vào cổ áo ta, khe khẽ hừ hừ một lúc, cuối cùng kéo cổ áo ta xuống, ngẩng đầu lên hỏi:

 

"Thân thể chàng thật sự khỏe hẳn rồi chứ? Sẽ không còn chuyện gì nữa đúng không?"

 

Ta mỉm cười, nghiêm túc gật đầu, rồi lại nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên đai ngọc bên hông mình.

 

"Nếu Hoàng hậu nương nương vẫn chưa yên tâm, có muốn tự mình kiểm tra lại một lần không?"


-HẾT-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!