Food blogger vô dịch thời mạt thế Chương 29

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đêm giao thừa năm nay vô cùng náo nhiệt. Dù chỉ là một đại gia đình chắp vá tạm thời tập hợp lại, nhưng không khí lại chẳng hề lạnh lẽo chút nào.

 

Ăn xong bữa cơm tất niên, mọi người còn cùng nhau dọn dẹp căng tin để tổ chức chơi mấy trò dân gian cũ như truyền hoa, ném khăn, thậm chí còn bày ra được mấy bàn mạt chược. Gần đến 12 giờ đêm, trong căng tin chỉ còn lại vài bạn trẻ, mà Lưu Duệ thì vẫn còn đang chơi hăng say chưa chịu về.

 

Tôi dọn dẹp xong bếp núc rồi quay về phòng, nhưng lại bất ngờ phát hiện ở góc phòng có một bóng người nhỏ bé gầy gò đang ngồi thụp xuống. Tôi giật mình một cái, bước lại gần mới nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ.

 

"Điền Ý, là em hả?"

 

Cả người Điền Ý run lên, vội vàng đứng dậy lau nước mắt: "Chị Hạ Hạ ơi..."

 

Tôi bước tới rút vài tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt giúp cô bé: "Em lại nhớ mẹ với anh trai à?"

 

Cô bé gật đầu, nước mắt lại thi nhau trào ra. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, khẽ nói: "Em biết không? Mẹ và anh trai em nhất định rất tự hào vì họ đã bảo vệ được em."

 

Tôi hít sâu một hơi, giọng chùng xuống: "Hai năm trước chị cũng mất ba mẹ, chị từng nghĩ cuộc sống quá khó khăn, sống tiếp để làm gì nữa. Nhưng bây giờ chị rất hạnh phúc, vì có rất nhiều người đang quan tâm đến mình."

 

Điền Ý vừa khóc vừa thở không ra hơi: "Nhưng chị Hạ Hạ ơi, em thật sự rất nhớ họ..."

 

Tôi đau lòng ôm chặt lấy em vào lòng: "Chị biết mà. Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, bọn chị sẽ luôn ở bên em."

 

Sau một trận khóc òa, Điền Ý cuối cùng cũng bình tĩnh lại và thiếp đi vì mệt. Lúc này Lưu Duệ cũng quay về phòng, mặt đỏ bừng lên vì phấn khích.

 

Tôi ghé tai hỏi khẽ: "Cuối cùng cũng xong rồi hả?"

 

Lưu Duệ bĩu môi thật cao, than vãn: "Chơi oản tù tì thua, mai tao phải đi gánh phân."

 

Tôi cười lặng lẽ: "Mày đấy, cứ đông người là lại phát điên lên, không ai cản nổi."

 

Tôi nhìn xuống đôi chân gầy nhẳng của cậu ấy, ái ngại hỏi: "Mày gánh nổi không đó?"

 

Lưu Duệ thở dài: "Đã chơi thì phải chịu. Hay mai tao giúp mày nhé?"

 

"Không cần, tao phải tự làm. Đúng là thích gồng."

 

Tôi nhìn điện thoại, đồng hồ đã chỉ 23:50, thời khắc giao thừa sắp điểm. Tôi bước đến bên cửa sổ, nhìn mặt trăng trên trời đang tỏa ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo. Năm nay sẽ không có pháo hoa.

 

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ. Lưu Duệ kéo chặt áo khoác lại, hơi ngạc nhiên: "Muộn thế này rồi, ai vậy?"

 

Tôi mỉm cười: "Để tao ra mở cửa."

 

Quả nhiên là Tạ Cầm Vũ. Anh mặc chiếc áo phao màu xám xanh, chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh.

 

"Anh thấy phòng tụi em còn sáng đèn, Tiểu Ý ngủ chưa?"

 

Tôi quay đầu nhìn cô bé đã cuộn tròn trong chăn trên giường: "Tiểu Ý ngủ rồi."

 

Còn Lưu Duệ thì đang đứng phía sau trừng mắt nhìn tụi tôi. Tạ Cầm Vũ gãi mũi, ngượng ngùng nói: "Ngủ rồi thì thôi vậy, vốn định rủ tụi em lên sân thượng đón giao thừa."

 

Tôi có chút dao động, liền với tay lấy khăn choàng: "Tiểu Ý vừa mới khóc một trận, ngủ được cũng không dễ, đừng gọi con bé dậy nữa. Lưu Duệ, mình cùng đi đón giao thừa đi."

 

Lưu Duệ chớp mắt: "Như vậy có ổn không?"

 

Tôi ném cái mũ len vào mặt cậu ấy: "Đi nhanh lên."

 

Tạ Cầm Vũ dẫn tụi tôi lên tầng thượng. Khi tôi và Lưu Duệ còn đang thở dốc vì leo cầu thang thì anh lấy ra một túi đồ từ góc tường.

 

"Cái gì đây?" Lưu Duệ nhanh chóng tò mò mở túi ra xem. "Là pháo que này!"

 

Lưu Duệ tròn mắt nhìn tôi, trong đáy mắt lấp lánh ánh sao. Tôi cũng phấn khích lấy những que pháo nhỏ trong túi ra: "Một cuộn 10 cây, anh lấy ở đâu ra vậy?"

 

Tiểu Triệu đang ngồi ngẩn ngơ bên cái ống nhòm canh gác bỗng lên tiếng: "Hôm nay anh Tạ tìm được ở chợ bán lẻ đó."

 

Tôi cau mày liếc Tạ Cầm Vũ đang im lặng không nói lời nào. Anh vội vàng giơ cổ tay lên xem đồng hồ: "Còn một phút nữa là giao thừa rồi."

 

Lưu Duệ cuống quýt xé bao, đưa pháo que đến trước mặt Tạ Cầm Vũ. Tách tách, ngòi dẫn châm vào thuốc nổ, ánh lửa bùng lên trong màn đêm, xé toạc sự tĩnh lặng giữa khuya. Hai chùm sáng vàng óng quấn quanh nhau thành từng vòng rực rỡ.

 

Tôi không kìm được nụ cười hạnh phúc.Tôi không chờ nổi nữa, vội vàng cầm que pháo chưa đốt trên tay mình dí vào tia lửa đang cháy xèo xèo trên tay Lưu Duệ.

 

"Vui quá đi mất!" Lưu Duệ cười khanh khách, xoay tròn giữa sân thượng lộng gió.

 

Tôi quay sang nhìn người đàn ông đang khoanh tay đứng bên cạnh, khóe môi anh vương vấn một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại không nói gì.

 

"Anh không chơi à?"

 

Tạ Cầm Vũ lắc đầu, trong đáy mắt anh phản chiếu ánh sáng lấp lánh rực rỡ từ que pháo trên tay chúng tôi, tựa như chứa đựng cả một bầu trời sao.

 

Khi que pháo cuối cùng tắt hẳn, sân thượng bỗng ch

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ốc chìm vào yên ắng. Tôi và Lưu Duệ vẫn còn chưa đã ghiền, cứ tưởng tận thế rồi thì năm nay sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy pháo hoa nữa cơ. Cả bọn cùng tựa người lên lan can, phóng tầm mắt nhìn màn đêm tối đen kéo dài đến tận chân trời vô tận.

 

Lưu Duệ dựa hẳn vào người tôi, giọng nói tràn đầy hy vọng: "Năm sau sẽ khá hơn thôi. Hạ Hạ, năm mới vui vẻ."

 

Tôi xoa đầu cô ấy, mỉm cười đáp lại: "Mày cũng vậy."

 

Cậu ấy bèn quay sang ríu rít tám chuyện với Tiểu Triệu, còn tôi thì ngoảnh đầu nhìn Tạ Cầm Vũ. Anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, lặng lẽ ngước lên nhìn bầu trời đêm.

 

"Cảm ơn anh vì mấy que pháo hoa. Hôm nay vui thật đấy."

 

Tạ Cầm Vũ cúi đầu nhìn tôi, ánh trăng hắt từ sau lưng khiến tôi không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt anh lúc này, chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm:

 

"Anh cũng rất vui. Năm mới vui vẻ."

 

Tôi bật cười, bắt chước kiểu thân thiết hào sảng của Lưu Duệ, vươn tay vỗ vai anh như mấy ông bạn thân thiết: "Anh cũng vậy, năm mới vui vẻ nhé."

 

Nhưng rồi, tôi rụt tay lại ngay lập tức. Kỳ lạ thật, sao Lưu Duệ làm thế thì thấy tự nhiên vô cùng, mà đến lượt tôi làm lại thấy gượng gạo và sượng sùng thế này nhỉ? Là do tôi kỳ cục hay do tôi và Tạ Cầm Vũ "không hợp vía" kiểu này?

 

"Không có pháo hoa cũng sẽ vui thôi mà." Tôi cố gắng nói thêm một câu để xua đi sự bối rối.

 

Anh đưa tay xoa trán, khẽ cười rồi lắc đầu, giọng nói rất nhỏ như thể đang lẩm bẩm với chính mình: "Anh biết ngay mà, chỉ cần mọi người đều còn ở đây, làm gì cũng thấy vui."

 

***

 

Những ngày sau đó, không khí Tết qua đi, cuộc sống lại trở về với sự yên bình vốn có. Chỉ có chiếc radio mà hàng xóm tặng tôi là phát ra những âm thanh bất thường.

 

Suốt nửa năm qua, ngày nào tôi cũng bật radio, nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng xì xì vô vọng lặp đi lặp lại. Mãi cho đến ngày đầu tiên của tháng Tư, lần đầu tiên radio phát ra giọng người lờ mờ, đứt quãng khiến tôi suýt chút nữa tưởng mình bị ảo giác.

 

Tôi vội vàng tiếp tục điều chỉnh dò sóng, nhưng âm thanh ấy chỉ vang lên trong chớp mắt rồi tắt ngúm, im bặt hoàn toàn, như thể ai đó cố tình đùa ác vào ngày Cá tháng Tư vậy.

 

Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng kiên nhẫn mở radio, thử thay đổi hết tất cả các tần số, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ bắt lại được tín hiệu kỳ lạ ấy nữa.

 

Thời gian trôi qua từng ngày, thế giới bên ngoài nông trại vẫn như cũ, đầy rẫy hơi thở của sự mục nát và cái chết. Cho đến một đêm mười ngày sau đó, bầu trời phía Bắc thành phố bất ngờ lóe lên một luồng ánh sáng chói lóa, phát ra từ hướng của trung tâm thương mại.

 

Phản ứng đầu tiên của Phùng Hạo là cau mày: "Súng bắn tín hiệu."

 

Tạ Cầm Vũ tỏ vẻ trầm ngâm suy tư: "Không phải kẻ địch. Nếu là địch thì sẽ không dại gì tự lộ vị trí giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, làm vậy chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân."

 

"Vậy thì là ai? Ở thành phố S vẫn còn người sống sót sao? Chẳng lẽ là người từ thành phố khác chạy nạn tới S?" Phùng Hạo lắc đầu, vẫn chưa dám khẳng định.

 

Không thể loại trừ khả năng đó, nhưng số lượng thây ma ở khu vực trung tâm thương mại quá lớn, mạo hiểm đi tới đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Sau khi mọi người bàn bạc kỹ lưỡng, cuối cùng đội cứu hộ quyết định: chờ trời sáng sẽ lập tức lên đường đến trung tâm thương mại thám thính.

 

Nghe tin đó, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, lăn qua lộn lại khiến Lưu Duệ nằm bên cạnh cũng bị ảnh hưởng theo.

 

"Lưu Duệ, tao sợ quá, lỡ đây là cái bẫy thì sao?"

 

Lưu Duệ buồn ngủ đến mức hai mắt ríp lại, một tay vỗ đều đều lên lưng tôi trấn an: "Hạ Hạ, đừng lo nữa, Tạ Cầm Vũ đã nói không phải kẻ địch mà."

 

Tôi thấy cậu ấy mệt đến mức nói còn không rõ lời, đành nuốt lại mấy câu đang định nói xuống bụng.

 

Vừa nhắm mắt lại, cảnh tượng Trương Thành Mẫn gí súng vào thái dương tôi lại hiện lên rõ mồn một, cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một thước phim kinh dị. Đôi mắt gã trợn trừng, cái miệng há to để lộ hàm răng đen vàng bẩn thỉu. Một vệt nước dãi gớm ghiếc từ miệng gã rỉ ra, sắp sửa nhỏ xuống mặt tôi.

 

Khi dòng nước dãi kia rơi xuống, tôi cảm giác như có một chất lỏng nhầy nhụa tạt thẳng vào mặt mình.

 

Tôi choàng tỉnh dậy, thở dốc, trán và lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Suy nghĩ hồi lâu, tôi lại quay sang lay Lưu Duệ dậy.

 

"Tao cũng muốn đi cùng ngày mai."

 

"Hạ Hạ, mày điên rồi à? Mày đi làm gì?" Tôi dùng chính lời cậu ấy từng nói để chặn họng lại. "Nhưng mày nói Tạ Cầm Vũ đã khẳng định không phải kẻ địch rồi mà, còn sợ gì nữa?"

 

Lưu Duệ trở mình, thở dài một tiếng đầy bất lực:

 

"Ngủ đi.""Mai rồi tính." Tôi hạ thấp giọng thì thầm. "Mày không từ chối, vậy tao coi như mày đồng ý rồi nhé."

 

Lưu Duệ chỉ ú ớ hai tiếng trong cổ họng rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!