Food blogger vô dịch thời mạt thế Chương 28

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cậu ấy lao sầm tới như một chú bê con lông xù, chút nữa thì húc tôi ngã ngược trở lại vào trong xe. May mà Tạ Cầm Vũ nhanh tay vòng ra sau đỡ lấy tôi, nếu không thì cả ba đứa đã chồng chất lên nhau mà ngã lăn ra ghế sau rồi.

 

Cậu ấy ôm chặt lấy tôi, chẳng mấy chốc tôi đã cảm thấy vạt áo trước ngực mình ướt đẫm. Tôi vỗ nhẹ lên lưng Lưu Duệ, cẩn thận dỗ dành:

 

"Tao không sao, vẫn ổn mà, nín đi, đừng khóc nữa."

 

Lưu Duệ đích thị là một quả pháo nổ, giây trước còn mít ướt, giây sau đã đứng phắt dậy, quệt mạnh nước mắt nước mũi rồi chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng xối xả:

 

"Mày giỏi lắm rồi đấy hả? Còn dám một thân một mình đi khám phá mật thất? Mày tưởng mình mình đồng da sắt chắc?"

 

Tôi cúi đầu, nghiêm túc chịu trận nghe cậu ấy giáo huấn.

 

"Nhỡ mày xảy ra chuyện gì thì sao? Định bỏ lại tao bơ vơ một mình ở đây à?"

 

Cậu ấy đang mắng hăng say thì tay chợt chạm phải vết thương trên vai tôi, lập tức lại sụt sịt, đau lòng kéo tôi vào trong nhà.

 

Tôi ngoái đầu nhìn lại Tạ Cầm Vũ vẫn đang đứng trước xe. Anh khẽ nhếch môi cười, giơ tay vẫy vẫy tôi:

 

"Lát nữa cô ấy sẽ bình tĩnh lại thôi. Đến lúc đó nhớ nấu món gì ngon ngon bù cho anh nhé."

 

Tôi mấp máy môi, nói không thành tiếng nhưng đủ để anh hiểu. Tạ Cầm Vũ nén cười gật đầu, cũng dùng khẩu hình đáp lại:

 

"Ừ, anh đợi cơm em."

 

Tâm trạng tôi bỗng chốc trở nên vô cùng tốt. Tôi theo chân Lưu Duệ vào phòng để bôi thuốc, cho đến khi cậu ấy bắt đầu chạm vào miệng vết thương.

 

"Á! Đau! Đau quá!"

 

Lưu Duệ cúi đầu, bĩu môi với vẻ mặt đầy "giấm chua":

 

"Úi chà, lúc này mới biết kêu đau cơ à?"

 

Tôi chọc nhẹ vào trán cậu ấy:

 

"Làm sao đấy? Có gì thì nói thẳng ra xem nào."

 

Cậu ấy lặng lẽ giúp tôi băng bó lại vết thương, lúc này mới thu lại vẻ cợt nhả ban nãy:

 

"Sau này mày không được mạo hiểm như thế nữa. Cấm không được bỏ tao lại một mình. Tao mới là người quan trọng nhất với mày."

 

Tôi không biết mắt mình đã nhòe đi từ lúc nào, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy Lưu Duệ:

 

"Được được, tao nhớ rồi mà."

 

"Mày không nhớ, mày hết yêu tao rồi."

 

"Sao lại không yêu?"

 

Tôi vừa khóc vừa cười giải thích, rồi phát hiện mắt cậu ấy cũng đã đỏ hoe thật sự. Tôi nghiêm túc lại:

 

"Tao xin thề, sau này tuyệt đối sẽ không hành động một mình nữa. Tụi mình phải cùng nhau sống sót thật tốt."

 

Lưu Duệ hừ một tiếng:

 

"Chưa đủ, chưa đủ."

 

"Ừm, còn nữa. Lưu Duệ mãi mãi là người bạn quan trọng nhất của Hạ Hạ, không ai có thể thay thế được vị trí của cậu ấy, bất kể là ai cũng không được."

 

Lưu Duệ vội lấy tay che mặt:

 

"Thôi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tao biết ngay là mày thương tao nhất mà."

 

Cậu ấy vui vẻ nhảy chân sáo xoay một vòng, khiến tôi cũng bật cười theo.

 

"Tất nhiên rồi! Tao thương Lưu Duệ nhất! Vừa xinh đẹp, vừa dễ thương, lại còn tốt bụng nữa!"

 

Tôi ghé sát tai cậu ấy hét lớn rồi cười vang. Cậu ấy hoảng hốt bịt chặt miệng tôi lại, sợ người khác nghe thấy:

 

"Suỵt! Bé cái mồm thôi, tao còn biết xấu hổ đấy nhé."

 

Tôi búng nhẹ lên trán cậu ấy một cái. Bữa cơm hôm đó tất nhiên không phải do tôi nấu, khiến tôi có chút hụt hẫng nhẹ. Nhưng khi nhìn thấy mọi người ngồi ngay ngắn quanh bàn ăn, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bình yên hiếm hoi sau cơn tai biến.

 

"Ôi cháu gái, mau ăn đi, chắc là đói lắm rồi."

 

Ông Hồ xới cho tôi một bát cơm đầy ngọn, đôi mắt ông vẫn còn hơi sưng đỏ. Tôi ngoan ngoãn cúi đầu ăn lấy ăn để, ăn cho đến khi đáy bát hiện ra mới chịu dừng lại.

 

Trang trại giờ đây đã đông thêm kha khá người, ví dụ như cô bé rụt rè đang ngồi cạnh Tạ Cầm Vũ kia. Con bé lặng lẽ cúi đầu và cơm, không dám ngẩng mặt lên, cũng chẳng dám tự mình gắp món gì.

 

Lưu Duệ gắp cho cô bé một miếng thịt, lúc ấy con bé mới rón rén ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ lí nhí nói:

 

"Em cảm ơn ạ."

 

"Không cần cảm ơn đâu. Sau này em có thể gọi chị là chị Lưu Duệ, còn gọi nó là chị Hạ Hạ nhé."

 

Lưu Duệ chỉ tay sang phía tôi, miệng nở một nụ cười trêu chọc. Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, còn đang...Tôi toan mở miệng phản bác, nhưng lại bắt gặp nụ cười bẽn lẽn của cô bé đang cúi đầu ăn kia, thế là đành nuốt ngược lời định nói vào trong.

 

"Chị Lưu Duệ nói đúng đấy."

 

Cô bé khẽ đặt đũa xuống, lí nhí đáp:

 

"Em tên là Điền Ý ạ."

 

Lưu Duệ vốn tính hoạt bát, liền nhanh nhảu mời Điền Ý về phòng chúng tôi chơi. Còn tôi, vì trót ăn quá no nên bụng dạ cứ đứng ngồi không yên, bèn đi dạo một vòng quanh đại sảnh cho xuôi cơm.

 

Vừa hay, tôi nhìn thấy Phùng Hạo đang đứng thẫn thờ bên cửa sổ hành lang, ngón tay kẹp một điếu thuốc vẫn chưa châm lửa. Tôi bước tới đứng cạnh anh, anh liếc nhìn tôi một cái rồi hỏi:

 

"Không về phòng nghỉ ngơi à?"

 

"Tôi có chuyện muốn hỏi anh." – Tôi đáp lời.

 

"Muốn hỏi tình hình của Trương Thành Mẫn hả?" – Phùng Hạo dường như đã đoán trước được ý định của tôi.

 

Tôi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

gật đầu xác nhận.

 

"Tôi đưa gã đi gặp con trai rồi." – Giọng anh trầm xuống. – "Mang theo hy vọng cuối cùng là được gặp lại con, nhưng rốt cuộc gã lại trở thành thức ăn cho chính đứa con ấy."

 

Tôi cúi đầu, trong lòng dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp. Tận mắt chứng kiến người thân của mình trong bộ dạng thảm khốc như thế, lại còn bị chính con mình sát hại, chắc chắn là một cái kết rất khó chấp nhận, kể cả với kẻ độc ác như hắn.

 

Tôi cứ đứng lặng trước cửa sổ một lúc lâu, miên man suy nghĩ. Đến khi tôi sực tỉnh, lấy lại tinh thần thì phát hiện Phùng Hạo chẳng biết đã rời đi từ bao giờ.

 

"Em ăn no đến mức khó chịu rồi hả?"

 

Sau lưng bỗng vang lên giọng nói trêu chọc quen thuộc của Tạ Cầm Vũ. Tôi bật cười thành tiếng:

 

"Anh rảnh rỗi quá nên mới đi lượn lờ khắp nơi đúng không? Chính anh mới là người ăn đến căng cả bụng ấy."

 

Tạ Cầm Vũ bước tới đứng cạnh tôi. Lúc này tôi mới ngạc nhiên phát hiện anh đã cắt tóc ngắn gọn gàng và thay một bộ quần áo sạch sẽ. Thấy tôi nhìn, anh ngượng ngùng đưa tay vuốt tóc:

 

"Chị Phương cắt khéo thật đấy."

 

Tôi gật đầu tán thành. Quả thực đẹp hơn nhiều so với cái kiểu "tóc chó gặm" mà anh vẫn thường tự xử. Tôi nghiêng đầu, nghiêm túc quan sát gương mặt anh dưới ánh sáng mờ ảo. Nhìn kỹ mới thấy, thời gian qua anh đã gầy đi nhiều lắm.

 

"Phải bồi bổ lại thôi." – Tôi lẩm bẩm.

 

"Ừ. Chẳng phải anh nghe em bảo sẽ nấu món ngon cho anh sao? Vậy mà chẳng làm gì, hôm nay lại còn ăn no đến phát ngấy luôn."

 

Anh chống hai tay lên bệ cửa sổ, ánh mắt chăm chú dò xét tôi đầy ý vị. Tôi vội vàng chữa ngượng:

 

"Mai em sẽ nấu riêng cho anh, kiểu gì cũng phải vỗ béo anh trở lại bằng được."

 

Bất ngờ, Tạ Cầm Vũ ghé sát mặt lại gần. Theo phản xạ, tôi lùi lại một bước, nhưng anh còn nhanh hơn tôi. Anh đưa tay túm lấy mặt tôi, nhẹ nhàng bóp hai cái vào má, trong đáy mắt ánh lên ý cười dịu dàng:

 

"Lâu không gặp, hình như em mập lên một chút xíu rồi phải không?"

 

Tôi hậm hực hất tay anh ra:

 

"Không có! Đây là lần thứ ba rồi đấy. Hai má tôi xương gò má vẫn còn chưa lặn hết, vậy mà đã là lần thứ ba trong ngày có người nói tôi mập lên."

 

Tạ Cầm Vũ cười hì hì rồi khéo léo đổi chủ đề:

 

"Hồi nãy em đứng đây một mình nghĩ ngợi gì thế?"

 

Nhắc đến chuyện này, tôi dần thoát khỏi bầu không khí vui vẻ ban nãy, trầm giọng đáp:

 

"Em đang nghĩ... Trương Thành Mẫn đúng là đáng đời."

 

Nói xong, tôi khẽ thở dài. Tạ Cầm Vũ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cơ hàm hai bên bạnh ra, căng cứng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh bộc lộ vẻ hận thù rõ rệt đến như vậy.

 

"Em có biết mẹ của Điền Ý chết thế nào không?" – Tay anh vô thức siết chặt lấy lan can sắt lạnh lẽo. – "Trương Thành Mẫn nói bà ấy già rồi, không còn giá trị lợi dụng, có thể dùng bà ấy làm mồi nhử để đổi lấy thêm tài nguyên. Bà ấy đã liều mạng cầu xin hắn, chấp nhận hy sinh để Điền Ý mới có may mắn thoát nạn."

 

Anh kể cho tôi nghe tất cả những gì mình đã chứng kiến và trải qua trong viện bảo tàng. Đến khi tôi kịp nhận ra, nước mắt đã giàn giụa khắp mặt tự lúc nào. Điền Ý vốn có một gia đình ấm áp hoàn hảo, vậy mà giờ đây chỉ còn lại trơ trọi một mình con bé. Và còn biết bao nhiêu người khác đã mất mạng oan uổng trong đại nạn này.

 

Những cảnh tượng thảm khốc bi thương ấy như hiện rõ mồn một ngay trước mắt tôi. Rốt cuộc, bao giờ cơn ác mộng này mới đến hồi kết đây?

 

Chúng tôi cùng tựa vai vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra màn đêm, chẳng ai nói thêm lời nào.

 

Kể từ khi mọi chuyện ở viện bảo tàng đã an bài, dường như thời gian trôi nhanh hơn hẳn. Những ngày sau đó, trang trại yên bình đến lạ, gần như không còn người sống sót nào mới tìm đến nữa. Có lẽ tất cả những ai còn may mắn tồn tại trong thành phố này đều đã tập trung ở đây cả rồi chăng?

 

Thời tiết càng lúc càng lạnh giá. Tôi lật tờ lịch cũ ra xem thì mới giật mình phát hiện chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán.

 

Chiều 30 Tết.

 

Tôi bận rộn tất bật trong bếp suốt cả ngày. Ông Hồ - cái ông chú có tâm hồn ăn uống ấy - cũng cứ bám riết lấy tôi không rời nửa bước.

 

"Cháu gái à, cháu định nấu món gì thế?"

 

Thấy bộ dạng thèm thuồng mong ngóng của ông, tôi phì cười, đành phải giải thích cặn kẽ:

 

"Thực đơn hôm nay có gà kho hành lá, cá chép kho xì dầu, với cả tráng miệng bằng pudding dâu kem tươi. Mà hình như kem tươi sắp hết hạn rồi... hay là để cho anh Cẩm Vũ ăn phần đó luôn nhỉ? Chắc sức anh ấy tốt, không sao đâu."

 

Ông Hồ nghe vậy thì...Ông Hồ trừng trừng nhìn chằm chằm mấy món ăn trên bàn, đến mắt cũng không buồn chớp.

 

"Cái pudding dâu kem kia, ông muốn ăn chứ?"

 

Tôi liếc nhìn cái bụng phệ của ông, nhắc nhở: "Đây là đồ ngọt, ông nên bớt ăn lại đi ạ."

 

Ông tức tối phồng mang trợn mắt, ra chiều oan ức: "Ông chỉ ăn một cái thôi mà!"

 

"Không được, kem này sắp hết hạn rồi, dạ dày ông yếu dễ đau bụng lắm."

 

Ông Hồ lập tức ra vẻ phẫn nộ đầy chính nghĩa: "Không sao, ông ăn nhanh lắm, chắc chắn ông sẽ ăn xong trước khi nó kịp hết hạn!"

 

Thôi được rồi, ông thắng nhé.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!