Vị cô nương mà Bùi Nhạn cứu mạng họ Thẩm, tên gọi Linh Vân.
Nàng ta vốn là một thôn nữ sống ở trong núi.
Vào một buổi hoàng hôn, khi đang gánh mớ rau chưa bán hết trở về nhà thì gặp phải thổ phỉ.
Đúng lúc Bùi Nhạn đang trên đường hồi kinh thuật chức, thuận tay cứu giúp nàng ta.
Nói ra cũng thật không khéo.
Ngày hôm đó trời đổ mưa bão, hai người chỉ có thể tìm một hang núi để trú tạm qua đêm.
Ngày hôm sau, Bùi Nhạn mới đưa nàng ta về nhà.
Nam chưa thê tử, nữ chưa phu quân, cùng trải qua một đêm trong hang núi, ngày hôm sau lại trở về trong bộ dạng nhếch nhác, những lời dị nghị cứ thế mà lan truyền.
Ban đầu vốn chỉ là vài lời bàn tán lúc uống trà của mấy bà phụ thân nơi ruộng đồng.
Nhưng Thẩm Linh Vân là người có tính tình mạnh mẽ, ngay ngày hôm đó đã tr/ò/ng d/â/y v)à/o c/ổ, định treo xà t/ự t/ận.
Kết quả là chit không thành, được người ta cứu sống.
Phụ mẫu nàng ta bèn đưa nàng ta vào thành, quỳ trước cổng Mục phủ, khóc lóc thảm thiết: "Cầu xin Mục tiểu thư khai ân, cứu lấy mạng nữ nhi của lão già này với!"
Trận náo loạn này khiến cả kinh thành đều hay biết chuyện xảy ra hôm ấy.
Trước cổng Mục phủ vây kín những kẻ hiếu kỳ xem náo nhiệt.
Bá mẫu ta không còn cách nào khác, đành phải mời người vào trong phủ trước.
Nhưng bọn họ nhất quyết không chịu.
Chỉ một mực đòi ta phải từ bi hỷ xả, cứu Thẩm Linh Vân một mạng.
Thẩm Linh Vân túm chặt lấy gấu váy của ta, nức nở: "Dẫu không thể làm thiếp, cho ta làm kẻ thông phòng sai vặt cũng được ạ!"
Người xung quanh chỉ trỏ bàn tán.
Vết hằn trên cổ Thẩm Linh Vân bỗng chốc trở thành bằng chứng kết tội sự tuyệt tình của ta.
Chẳng biết vì sao lời đồn đại cuối cùng lại biến thành: "Bùi tiểu tướng quân hồi kinh đã tư thông với một thôn nữ, vốn định nạp nàng ta làm thiếp, hiềm nỗi cô nương Mục gia sống chit không chịu khiến thôn nữ nọ đau lòng quá mức mà tìm đến cái chit."
Có kẻ thở dài: "Một mạng người đấy, vậy mà nàng ta lại chẳng để vào mắt."
Có kẻ khinh khỉnh: "Chỉ là nạp thiếp thôi mà, nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình."
"Đã là khuê nữ danh môn, việc gì phải tính toán chi li với một kẻ thôn phụ nhỏ bé."
Lại có kẻ mắng nhiếc: "Ta thấy nữ nhi Mục gia này chính là mặt hiền tâm ác, lòng dạ hẹp hòi, hạng nữ tử này sao xứng làm tông phụ của một gia tộc lớn?"
Danh tiếng mà ta dày công gây dựng bấy lâu nay bỗng chốc tan thành mây khói.
Khi Bùi Nhạn đến tìm ta, hắn mấy lần định nói lại thôi.
Cuối cùng hắn nhíu mày khẽ nói: "Xin lỗi, là lỗi của ta."
Ta không trách hắn.
Hắn cũng chỉ vì lòng tốt mà thôi.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, lời nói của Bùi Nhạn lại khiến ta lạnh thấu tâm can.
Hắn bảo: "Chuyện đã náo loạn đến mức này, nếu không nạp nàng ta thì e là khó lòng kết thúc êm đẹp."
"Vãn Đường, nàng thấy thế nào?"
Ta ngẩn người nhìn hắn.
Hành động này của hắn chẳng khác nào đem ta lên giàn hỏa thiêu.
Còn chưa bước chân qua cửa đã đòi nạp thiếp...
Hắn đặt ta vào vị trí nào đây?
Ta thực sự không muốn thỏa hiệp.
Dẫu sao chuyện này nhìn thế nào cũng thấy có điểm kỳ quái, nếu thực sự để Thẩm Linh Vân vào cửa thì e là những ngày tháng sau này sẽ chẳng được yên ổn.
Vì vậy, ta đã từ chối.
Ta vốn tưởng Bùi Nhạn sẽ đứng về phía ta, cùng ta nghĩ cách vượt qua cơn sóng gió này.
Nhưng khi hắn cất lời, trong giọng điệu lại tràn đầy sự trách cứ: "Vãn Đường, đó là một mạng người sống sờ sờ đấy."
"Nàng từ bao giờ lại trở nên nhẫn tâm như vậy?"
Hắn nói rồi phất tay áo bỏ đi.
Để lại mình ta cht lặng tại chỗ.
2
Ta và Bùi Nhạn vốn không phải vì gia tộc liên hôn.
Mà là thanh mai trúc mã, quen biết từ thuở nhỏ.
Khi ấy, phụ mẫu ta vẫn còn sống, phụ thân ta làm quan trong triều, chức quan ngũ phẩm, thuộc hàng gia thế thanh bạch.
Bùi gia vốn xuất thân võ tướng, sống ngay sát vách nhà ta.
Bùi Nhạn lớn hơn ta hai tuổi.
Hắn thích nhất là ngồi trên bờ tường lén nhìn ta học bài với tiên sinh.
Hắn thường canh đúng giờ ta nghỉ ngơi để mua một hộp bánh quế hoa đặt dưới cửa sổ phòng ta.
Hắn tựa lưng vào tường, nhướng mày nhìn ta: "Đọc sách mệt óc lắm, ăn chút đồ ngọt mà nghỉ ngơi đi."
"Tiện thể trò chuyện với ta vài câu."
Ta cầm một miếng bánh, từ trong phòng đi ra: "Nói gì cơ?"
Hắn cười: "Không nói cũng được, ta chỉ muốn ngắm nàng thôi."
Thật là chẳng biết ngượng!
Năm ta mười lăm tuổi, ta và Bùi Nhạn đính ước.
Cùng năm đó biên cương xảy ra chiến sự, Bùi Nhạn theo phụ thân ra trận.
Ba năm sau đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Phụ mẫu ta lần lượt lâm bệnh q/u/a đ/ờ/i, ta được bá mẫu đón về phủ nuôi dưỡng.
Ta cứ đợi, cứ đợi mãi.
Đến nay đã gần đôi mươi, mới rốt cuộc chờ được Bùi Nhạn trở về.
Hôn kỳ đã định vào mùa xuân năm sau.
Vậy mà lại gặp phải chuyện này.
Ban đầu ta không cảm thấy có gì to tát, chỉ cần Bùi Nhạn hướng về ta, cuộc sống là của hai người chúng ta người ngoài nói gì cũng không quan trọng.
Nhưng ta không ngờ Bùi Nhạn lại có thể thốt ra những lời tuyệt tình như thế.
Chỉ mới bốn năm không gặp, hắn đã thay đổi quá nhiều.
Dường như ngay cả tâm tính cũng không còn như xưa.
Ta nghĩ đến đây thì khẽ thở dài.
Nàng hầu cận hỏi ta: "Tiểu thư, người lại cãi nhau với Bùi tiểu tướng quân sao?"
Ta không đáp lời.
Nàng ấy lại nói: "Hôm qua lúc người đã đi nghỉ, Bùi tiểu tướng quân có ghé qua, nô tỳ đêm hôm thức giấc thấy ngài ấy đứng ngoài cửa hồi lâu đấy ạ."
Ta ngẩn người: "Hắn từng đến sao?"
Nàng hầu gật đầu: "Vâng ạ."
"Tiểu thư thay vì ở đây sầu muộn, chi bằng cứ cho ngài ấy một bậc thang để xuống, hai người đem chuyện này ra nói rõ ràng chẳng phải tốt hơn sao?"
Ta thấy nàng ấy nói cũng có lý, bèn đi đến Bùi phủ tìm Bùi Nhạn.
Tiểu sai bên cạnh Bùi Nhạn nói với ta rằng hắn đã đến Quảng Vân Lâu uống rượu.
Ta liền chuyển hướng đến Quảng Vân Lâu.
Tiểu nhị dẫn ta lên gian phòng nhã nhặn trên tầng hai: "Cô nương, Bùi tiểu tướng quân đang ở bên trong."
"Cô nương cứ tự nhiên, tiểu nhân xin lui xuống trước."
Ta đứng ngoài cửa, hít một hơi thật sâu, định bụng lát nữa sẽ nói chuyện nghiêm túc với hắn.
Còn chưa kịp gõ cửa, bên trong đã vang lên tiếng trò chuyện.
"Nhiều năm không gặp, Vãn Đường thay đổi lớn quá."
"Trước kia nàng ấy rạng rỡ thiện lương, tính tình đáng yêu, giờ đây lúc nào cũng giữ kẽ, xa cách."
"Vị thôn nữ kia đáng thương vô cùng, ta dẫu có nạp nàng ta thì cũng chỉ là đưa về nhà nuôi dưỡng mà thôi."
"Nếu là trước kia, nàng ấy nhất định sẽ không thấy chit mà không cứu."
"Các người không biết đâu, dáng vẻ lạnh lùng bạc bẽo của nàng ấy ngày hôm nay làm ta suýt chút nữa không nhận ra nàng ấy là ai."
Bằng hữu của Bùi Nhạn cười khẽ: "Nữ nhân mà, đều thế cả."
"Bây giờ đã thấm tháp gì?"
"Ta nói cho ngươi biết, đợi sau khi thành thân, nàng ta còn thay đổi nhiều hơn nữa!"
"Đừng nói là không nhận ra, đến lúc đó ngươi không hối hận vì đã lấy nàng ta là may lắm rồi!"
Bên trong im lặng một hồi.
Người bạn kia lại hỏi: "Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này ngươi định tính sao?"
"Cứ kéo dài thế này, bên ngoài bàn tán xôn xao, ngộ nhỡ Mục cô nương kia lòng dạ sắt đá, trực tiếp hủy hôn với ngươi thì…"
Bùi Nhạn ngắt lời hắn ta: "Nàng ấy sẽ không đâu."
Hắn nói xong thì lại thở dài: "Bệ hạ phái ta ngày mai khởi hành đi tuần tra tình hình thiên tai ở Lĩnh Nam, đợi khi trở về rồi tính tiếp."
Cánh tay định gõ cửa của ta khựng lại giữa không trung.
Cuối cùng, ta lùi lại một bước, xoay người rời đi.
Trên đường về, ta hỏi người hầu: "Ta thay đổi nhiều lắm sao?"
Người hầu cẩn trọng gật đầu: "Những năm nay người phải sống nhờ nhà bá mẫu, đại phu nhân lại không phải hạng người dễ chung đụng, tự nhiên người không thể ngây thơ đơn thuần như trước."
"Hơn nữa, chuyện hôn nhân là việc trọng đại cả đời của nữ tử!"
"Tất nhiên không thể nhượng bộ."
Ta gượng cười: "Đến ngươi còn có thể thấu hiểu cho ta, vậy mà người cùng giường chung gối tương lai của ta lại không thể."
Người hầu đỏ hoe mắt: "Tiểu thư..."
3
Khi trở về phủ, bà mẫu bên cạnh bá vú đang đứng đợi ta ở cửa.
Vừa bước xuống xe ngựa, bà ta đã vội vã chạy lại đón: "Tam tiểu thư, người cuối cùng cũng về rồi."
"Phu nhân đang tìm người đấy ạ."
Ta khẽ nhíu mày, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Bà vú ngập ngừng: "Người cứ tự mình vào xem sẽ rõ."
Tại chính sảnh, trưởng tỷ đã về nhà.
Chẳng biết chịu uất ức gì mà khóc lóc thảm thiết như hoa lê đẫm mưa.
Ta tiến lên định thỉnh an.
Ta còn chưa kịp mở miệng, cái tát của bá mẫu đã giáng xuống.
Bà ta mắng nhiếc: "Đều là do chuyện tốt ngươi gây ra cả đấy!"
"Danh tiếng của tỷ muội trong nhà đều bị ngươi bôi tro trát trấu hết rồi!"
"Ta thật không hiểu nổi, nhà quan gia có nam nhân nào là không nạp thiếp? Sao riêng ngươi lại khác người như thế? Chẳng lẽ sau này thành thân ngươi còn muốn Bùi tiểu tướng quân phải giữ thân như ngọc vì ngươi sao?"
"Chỉ là một đứa con gái nhà nông, nạp thì nạp, việc gì phải náo loạn đến mức này."
Gò má ta đau rát.
Nước mắt không kìm được mà lã chã rơi.
Hồi lâu sau ta mới định thần lại, nén uất ức giải thích: "Nhưng chuyện này có điểm mờ ám."
"Thẩm cô nương kia đã bày mưu tính kế, chỉ muốn mượn cơ hội này để gả vào Bùi gia."
"Tâm địa nàng ta thâm sâu, hạng người này sao có thể…"
Bá mẫu ngắt lời ta: "Bây giờ quan trọng nhất là phải dập tắt chuyện này xuống!"
"Nếu không, ngộ nhỡ ngày mai đứa con gái nhà nông kia thật sự treo cổ chết, chúng ta biết đi đâu mà nói lý lẽ?"
"Đừng nói là ngươi, ngay cả những đứa em đang chờ gả của ngươi cũng khó lòng tìm được phu quân tốt!"
Ta cứng họng.
Bá mẫu lại nói: "Ngày mai ta sẽ đến Bùi gia thương lượng, để nữ nhi nhà nông đó vào cửa cùng ngày với ngươi."
Bá mẫu nói xong thì không thèm nhìn ta lấy một cái.
Bà ta nắm lấy tay trưởng tỷ, vừa khẽ dỗ dành vừa rời đi.
Ta bỗng nhớ lại, ba năm trước trước đêm trưởng tỷ xuất giá, trưởng pphu cả có nuôi một kẻ thông phòng bên ngoài.
Sau khi biết chuyện, bá mẫu lập tức đến đó àm ầm ĩ một trận.
Kẻ thông phòng kia sau đó bị bán tống bán tháo đi nơi khác.
Nếu như nương ta còn sống...
Ta cúi đầu, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Người hầu cũng đau lòng không thôi, vừa cầm khăn lau lệ cho ta vừa lẩm bẩm mắng: "Làm bá mẫu mà lại hành xử như vậy!"
"Thế mà còn ra tay đánh người!"
"Phi!"
"Sớm muộn gì cũng gặp báo ứng thôi!"
Nàng ấy nói đầy lo lắng: "Tiểu thư, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Làm sao bây giờ...
Ta thực sự cũng chẳng còn phương kế nào.
Hủy hôn sao?
Nhưng nếu hủy hôn thì bá mẫu nhất định sẽ xem ta như cỏ rác, những ngày tháng sau này sẽ càng khó khăn hơn.
Nếu không hủy mà nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện, e rằng có kẻ sẽ được đà lấn tới, cưỡi đầu cưỡi cổ mình.
Phía trước là vực thẳm vạn trượng.
Phía sau là biển lửa núi đao.
Ta đứng chết trân tại chỗ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Ta lắc đầu: "Ta mệt rồi."
"Để mai tính tiếp vậy."
Trên đường trở về viện của mình.
Một tiểu nha hoàn chạy hớt hải lại gần: "Tam tiểu thư, bên ngoài có người cầu kiến."
"Là ai vậy?"
"Là tùy tùng của Tạ gia tam công tử ạ."
Tạ gia tam công tử?
Tạ Hành?
Ta có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bảo nha hoàn mời người vào.
Sau khi nhấp một ngụm trà, ta ngước mắt nhìn hắn ta: "Công tử nhà ngươi bảo ngươi đến sao?"
Hắn ta gật đầu.
Ta hỏi: "Có chuyện gì?"
"Bẩm cô nương, công tử nhà tiểu nhân nói nếu cô nương không chê thì ngài ấy nguyện làm đường lui cho cô nương."
Ta sững sờ.
Đường lui...
4
Nói đi cũng phải nói lại, ta và Tạ Hành đã mấy năm không gặp.
Trước kia khi học ở tư thục, tuy nam nữ không cùng gian phòng nhưng chúng ta cũng được coi là đồng môn.
Y thời niên thiếu thông minh tuyệt đỉnh, viết chữ rất đẹp, tiên sinh thường xuyên khen ngợi y.
Còn nói tiền đồ y không thể lượng thứ, sau này nhất định sẽ đăng các bái tướng.
Chỉ tiếc là Tạ Hành thân thể yếu ớt.
Năm mười bảy tuổi bạo bệnh tái phát, từ đó về sau rất hiếm khi ra ngoài.
Ta trằn trọc cả đêm không ngủ.
Trong đầu chỉ toàn là câu nói kia: "Nếu cô nương không chê, ngài ấy nguyện làm đường lui cho nàng."
Đường lui?
Y muốn cưới ta sao?
Nhưng ta và y giao tình không sâu, với danh tiếng của ta hiện tại, người ngoài tránh còn không kịp, vì cớ gì y lại nguyện ý đánh đổi cả đời mình để giúp ta một tay?
Thật là nghĩ mãi không ra.
Ngày hôm sau, ta đặt một gian phòng tại Quảng Vân Lâu, mời Tạ Hành đến gặp mặt.
Nhiều năm không gặp, y gầy yếu hơn trước rất nhiều.
Khoác trên mình chiếc áo choàng lông dày sụ, trông y chẳng khác nào vị mỹ nhân bệnh tật yếu ớt trong những cuốn thoại bản.
Sắc mặt hơi xanh xao, đôi môi đỏ mọng, trên lông mi còn vương chút tuyết.
Trông y giống hệt như một gốc tùng bách đứng cô độc trong gió tuyết.
Thấy ta cứ nhìn chằm chằm vào mình, y ho khẽ vài tiếng.
Ta bừng tỉnh: "Bên ngoài có tuyết rơi sao?"
"Phải."
"Xin lỗi, hôm nay trời lạnh thế này, ta không nên hẹn ngài ra ngoài gặp mặt."
Y mỉm cười: "Ta cũng đâu có yếu đuối đến mức đó."
Ta nhấp một ngụm trà, trong lòng bồn chồn nhưng bên ngoài vẫn cố ra vẻ bình thản bắt chuyện: "Ngài... dạo này thế nào rồi?"
"Vẫn tốt."
"Vậy thì tốt quá."
Hai bên lâm vào im lặng.
Tạ Hành vốn đang ngồi ngay ngắn, thấy ta mãi không nói gì, khóe mắt khẽ liếc về phía ta.
Ta nhận ra ánh nhìn của y nên cũng quay sang nhìn.
Bốn mắt chạm nhau.
Sắc mặt Tạ Hành hơi ửng hồng, khẽ rũ mắt một lát, khi nhìn lại ta đã trở nên vô cùng nghiêm nghị.
Y lên tiếng đầy trịnh trọng mà ôn nhu: "Mục cô nương, lời mà tùy tùng mang đến cho nàng hôm qua không phải là lời nói đùa mà là thật lòng."
"Nếu nàng cần thì ta có thể cưới nàng."
Ta ngước nhìn y.
Sau khi đối diện hồi lâu, ta hỏi: "Tại sao?"
"Hiện giờ trong kinh thành lời đồn về ta rất nhiều, đều nói ta là hạng nữ nhân đố kỵ, coi mạng người như cỏ rác, không xứng làm tông phụ của một tộc."
"Tại sao ngài lại chọn lúc này…"
Y ngắt lời ta: "Lời đồn mà thôi, không thể tin là thật."
"Ta và Mục cô nương quen biết từ thuở nhỏ, nàng là hạng người nào, ta là người rõ nhất."
"Còn về việc tại sao ư..."
"Mục cô nương cũng thấy rồi đó, thân thể ta yếu ớt, sống được bao lâu cũng là chuyện không nói trước được."
"Ta cưới nàng, cũng là vì chính bản thân ta."
Nói dối.
Thân thể y tuy kém nhưng cũng chưa đến mức sang năm là chết ngay được.
Hơn nữa, Tạ gia là đại tộc trăm năm.
Tạ Hành tuy không phải là con của trưởng phòng nhưng cũng là Tam công tử đích xuất của trưởng phòng.
Cộng thêm dung mạo tuấn tú, gia cảnh lại không thiếu tiền bạc.
Dẫu không cưới được tiểu thư thế gia thì cưới con gái quan viên nhỏ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Chẳng lẽ y còn có bệnh kín gì sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là như vậy rồi.
Ta cân nhắc kỹ lưỡng trong lòng.
Có bệnh kín cũng không sao.
Mạng ngắn cũng chẳng hề gì.
Dù sao nhà y cũng giàu có, đến lúc đó nhận nuôi một đứa con thì vẫn có thể sống tốt qua ngày.
Nghĩ đến đây, ta gật đầu: "Được."
"Ta gả!"
Tạ Hành nghe xong, đôi lông mày lập tức giãn ra, ý cười tràn đầy.
Dáng vẻ ôn nhu ấy tựa như có thể khiến tuyết trắng trên đỉnh núi tan chảy.
Bình Luận Chapter
0 bình luận