GẢ CHO MINH NGUYỆT Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Khăn quàng cổ

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

5

"Hủy hôn?"

"Ngươi điên rồi!"

Bá mẫu trừng mắt nhìn ta: "Với danh tiếng hiện giờ của ngươi mà hủy hôn với Bùi Nhạn thì còn ai dám cưới ngươi nữa?"

"Nếu trở thành cô nương ế không gả đi được thì gia phong nhà này đều bị ngươi làm cho bại hoại hết!"

Lời vừa dứt, Tạ Hành đã ung dung đi tới.

Y chỉ huy người khiêng sính lễ vào trong viện.

Bá mẫu từ chính sảnh đi ra, há hốc mồm: "Đây là làm cái gì vậy?"

Tạ Hành đứng giữa sân, chắp tay hành lễ: "Hạ sính."

Đám hạ nhân trong viện cúi đầu thì thầm bàn tán.

Gió lạnh rít gào, tuyết lẫn với những lá tre khô rơi trên vai y.

Ta vô thức nhìn đến ngẩn ngơ.

Tạ Hành dõng dạc từng chữ: "Tạ tam lang của phủ Trung Nghĩa Hầu, xin được cầu cưới độc nữ nhị phòng Mục gia."

Bá mẫu sững sờ, quay sang nhìn ta.

Bà ta rũ mắt, suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhận lấy sính lễ của Tạ Hành.

Buổi chiều hôm đó, bà ta dẫn theo các tộc lão đến Bùi gia, hủy bỏ hôn ước của ta và Bùi Nhạn.

Bùi Nhạn vốn không có mặt ở trong kinh.

Hắn đã lên đường đi Lĩnh Nam tuần tra thiên tai từ đêm hôm kia, sớm nhất cũng phải ba tháng nữa mới trở về.

Bá mẫu nhấp một ngụm trà: "Ngươi không muốn gả cho Bùi Nhạn, chuyện này ta đã lo liệu xong cho ngươi rồi."

"Tạ tam lang kia là một kẻ bệnh tật, chẳng biết sống được bao lâu nhưng may mà Tạ gia là nhà danh giá quyền quý, tiền bạc muôn vàn, ngươi gả sang đó rồi thì cũng đừng quên tỷ muội trong nhà."

"Bỏ qua những chuyện khác, chúng ta dù sao cũng là người một nhà."

"Đạo lý 'vinh cùng vinh, nhục cùng nhục' chắc chẳng cần ta phải dạy, hẳn là ngươi cũng tự hiểu rõ."

Trong lòng ta cười lạnh nhưng ngoài mặt không hề biểu lộ.

Ta khẽ nhún người hành lễ: "Vâng."

"Vãn Đường xin ghi nhớ."

......

Một tháng sau, ta ngồi trên kiệu hoa bước qua cánh cửa của phủ Trung Nghĩa Hầu.

Đêm tân hôn, Tạ Hành vén khăn trùm đầu, khẽ lộ vẻ áy náy nói: "Hôn sự gấp gáp, để nàng chịu thiệt thòi rồi."

Ta lo lắng túm chặt lấy váy: "Không có gì thiệt thòi cả."

"Chúng ta vốn dĩ là vì giải quyết khó khăn trước mắt mới thành thân."

"Như thế này... đã là rất tốt rồi."

Chẳng biết có phải là ảo giác của ta hay không, trên mặt Tạ Hành thoáng qua một tia thất vọng.

Y rũ mắt, khóe môi hiện lên một nụ cười cực kỳ gượng gạo.

Y đưa chén rượu giao bôi cho ta.

Sau khi cùng uống cạn, y ôm lấy chăn gối, định sang chiếc sập nhỏ bên cạnh để ngủ.

Ta níu lấy góc áo của y: "Phu... phu quân."

"Ngài định làm gì vậy?"

Y nghe thấy cách ta gọi mình thì sững người lại.

Vành tai hơi ửng đỏ.

Y khẽ ho một tiếng: "Ta... ta..."

Ta ngắt lời y: "Ta ngủ rất ngoan, sẽ không làm phiền ngài đâu."

"Chúng ta... Không cần phải chia giường mà ngủ chứ?"

Ta nói những lời này một cách dè dặt, cẩn trọng.

Dù sao chúng ta cũng đã thành thân, ngủ cùng nhau cũng là lẽ thường tình.

Hơn nữa, làm gì có chuyện đêm tân hôn mà phu thê lại chia giường nằm?

Thế thì thật không cát lợi chút nào.

Tạ Hành cứng nhắc gật đầu.

Ta đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Vậy ta nằm phía trong nhé."

Đêm hôm đó, ta trằn trọc mãi mà không sao ngủ được.

Thật khéo làm sao, Tạ Hành cũng không ngủ được.

Thế là ta thử lên tiếng: "Ngài... sức khỏe ngài vẫn ổn chứ?"

"Vẫn, vẫn ổn."

Ta túm lấy chăn, che nửa khuôn mặt dưới, đắn đo mãi mới dám hỏi: "Ngài có phải là có bệnh kín gì không?"

Lời này tuy thật đáng xấu hổ nhưng ta vẫn phải hỏi cho rõ ràng.

Nếu y thực sự có bệnh kín thì hãy sớm tính chuyện nhận con nuôi.

Nếu không có thì tranh thủ lúc thân thể còn khỏe mạnh, mau chóng sinh lấy một đứa.

Tạ Hành không ngờ ta lại thẳng thắn đến vậy, thân hình khựng lại, nghiêng đầu nhìn ta.

Y từ từ nhíu mày: "Bệnh kín?"

Giọng ta càng nhỏ hơn: "Nếu không có bệnh kín thì sao ngài lại chọn ta?"

Đôi lông mày của y càng nhíu chặt hơn.

Y nghiêng người đối diện với ta, giải thích: "Ta không phải vì lý do đó mới muốn cưới nàng."

Mắt ta sáng lên: "Vậy là thân thể ngài không có vấn đề gì sao?"

"Ừm."

Ta nuốt nước miếng: "Vậy... vậy chúng ta có phải nên viên phòng không?"

"Nếu nàng bằng lòng... thì có thể."

Ta cắn môi: "Ta, ta bằng lòng."

Ta nói rồi nằm thẳng người ra.

Nhịp thở rối loạn vì lo lắng, nhắm nghiền mắt lại.

Dáng vẻ này trông giống như đang chuẩn bị ra pháp trường vậy: "Ngài tới đi."

Không gian im lặng trong chốc lát.

"Vậy thì..." Y xoay người đè lên: "Thất lễ rồi."

6

Tộc nhân Tạ gia rất đông, quan hệ chồng chéo phức tạp.

Trên Tạ Hành có ba ca ca, dưới có hai muội muội.

Cộng thêm người của nhị phòng, tam phòng, ta nhìn qua mà chẳng nhớ hết nổi.

Cũng may là mọi người ngày thường cũng không mấy khi đi lại nên cũng đỡ được bao nhiêu chuyện phiền hà.

Chỉ duy nhất một điều là bà mẫu ta dường như không mấy thiện cảm với ta.

Dưới danh nghĩa bà mẫu có tổng cộng hai nhi tử và một nữ nhi.

Trưởng tử, tam tử và nữ nhi út.

Chỉ có điều trưởng tử và nữ nhi út đều do quý thiếp sinh ra, được bà nuôi nấng từ nhỏ.

Duy nhất Tạ Hành là con ruột của bà.

Ta từng nghe nói về vị trưởng tử Tạ gia kia, năm nay đã gần ba mươi, hoạn lộ đang hanh thông, cưới đích nữ của Tả tướng, dưới gối đã có một trai một gái.

Nữ nhi út thì gả cho thứ tử của phủ An Bình Bá.

Toàn là những mối hôn sự vô cùng tốt đẹp.

Duy chỉ có Tạ Hành là không được như ý.

Bác cả của ta chức quan tam phẩm.

phụ thân ta lúc mất là chức quan tòng tứ phẩm.

Môn đệ như vậy vốn dĩ không xứng với cánh cửa của phủ Trung Nghĩa Hầu.

Hiềm nỗi Tạ Hành có sức khỏe không tốt, không thể dấn thân vào chốn quan trường.

Nghe nói bà mẫu vì chuyện này mà luôn canh cánh trong lòng, bà vẫn luôn dốc sức muốn chọn cho y một mối hôn sự tốt, cưới một nữ tử hiền thục đức hạnh, chỉ có điều Tạ Hành chưa bao giờ gật đầu.

Bởi vậy, những năm qua tình cảm mẫu tử hai người không mấy thân thiết.

Bà vú nói: "Đại phu nhân đã quen thói cường quyền, các con dưới gối cũng được dạy dỗ vô cùng đảm đang, vốn dĩ Tam công tử là người được đại phu nhân yêu thương nhất, chỉ tiếc là thân thể lại không được khỏe mạnh."

"Đã hai mươi tuổi rồi mà chưa lập gia đình cũng chưa có con nối dõi, đại phu nhân tất nhiên là sốt ruột."

Khi bà vú kể cho ta nghe những chuyện này, ta đang phải quỳ trong từ đường.

Lý do là bà mẫu muốn nhét thêm thê thiếp vào phòng của Tạ Hành.

N

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ữ tử đó chính là biểu muội của Tạ Hành.

Ta mới gả vào cửa chưa đầy hai tháng, bà đã vội vàng đòi nạp thiếp, đây là cái đạo lý gì cơ chứ?

Nhưng vì bà mẫu đã mở lời, ta cũng không biết phải làm sao, vốn dĩ định bụng cứ nhận cho xong chuyện.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy nên hỏi ý kiến của Tạ Hành trước đã.

Lại vì nửa tháng trước, Tạ Hành cùng đại ca về quê tế tổ, đến nay vẫn chưa thấy về nhà nên ta đành tạm thời khất lần cho qua chuyện.

Không ngờ việc này lại chọc giận mẫu thân chồng, khiến ta bị phạt quỳ ở từ đường.

Khi Tạ Hành trở về, ta đã quỳ được một ngày một đêm rồi.

Đầu gối sưng vù như cái bánh bao, cả ngày cơm nước không màng, đến đứng cũng không đứng nổi.

Y dường như nghe được tin tức nên vội vã chạy về, trên người vẫn còn vương hơi lạnh của gió sương bên ngoài, y thở hổn hển nhìn ta.

Ta kinh ngạc: "Chẳng phải nói một tháng nữa mới về sao?"

Y không trả lời, tiến lại gần cúi người bế thốc ta lên.

Mặc kệ sự ngăn cản của bà vú bên cạnh, y đưa ta ra khỏi từ đường.

Sau khi trở về phòng, y quỳ một chân trên đất để bôi thuốc cho ta.

Ta thấy không ổn, định đưa tay kéo y dậy.

Nhưng nhìn sắc mặt của y, ta lại rụt rè thu tay về.

Tạ Hành xưa nay luôn tỏ ra ôn hòa, trông như người chẳng bao giờ biết giận.

Nhưng lúc này y không nói một lời, trông thực sự có chút đáng sợ.

Ta không dám lên tiếng.

Hồi lâu sau, cơn giận của y mới dịu đi mà ngước mắt nhìn ta: "Nàng có muốn ta nạp thiếp không?"

Câu hỏi này làm ta ngẩn người.

Ta có muốn không ư?

Chẳng lẽ chuyện này là do ta quyết định được sao?

Nhưng vì y đã hỏi như vậy, tất nhiên ta phải đưa ra câu trả lời.

Ta suy nghĩ kỹ lưỡng.

Nếu nói không muốn, liệu có khiến ta trông quá hẹp hòi không?

"Nữ nhân đố kỵ" chẳng phải là một từ ngữ tốt đẹp gì.

Huống hồ ta đã từng vấp ngã một lần vì chuyện này rồi.

Lời ra tiếng vào mới vừa lắng xuống một chút.

Nhưng có người vợ nào lại mong muốn phu quân mình nạp thiếp cơ chứ?

Hơn nữa, ta và Tạ Hành đang chung sống rất tốt.

Ta đắn đo mãi.

Cuối cùng vẫn lắc đầu: "Ta không muốn."

Y dường như trút bỏ được gánh nặng, vẻ u sầu trên lông mày tan biến, thay vào đó là ý cười từ sâu trong đáy mắt.

Y nắm chặt lấy tay ta: "Được."

"Vậy thì không nạp nữa."

7

Bểu muội kia của Tạ Hành đã làm ầm ĩ một trận lớn.

Nhưng chuyện này dẫu có náo loạn đến đâu cũng không truyền đến tai ta.

Vào một đêm nọ, Tạ Hành ôm lấy eo ta, đặt cằm lên vai ta, khẽ hỏi: "Vãn Đường, nếu ta nói muốn dọn ra ngoài ở riêng thì nàng có sẵn lòng đi cùng ta không?"

Ở riêng ư?

Chẳng phải đó chính là phân gia sao?

Phụ mẫu vẫn còn sống, lúc này mà đòi phân gia chắc chắn sẽ bị người đời dị nghị.

Ta đẩy y ra, hỏi: "Tại sao chứ?"

Đôi mắt y đỏ hoe, y rũ mắt xuống: "Ta sợ nàng phải chịu uất ức."

Lòng ta mềm nhũn, ta tiến lại gần hôn nhẹ lên môi y: "Ta không thấy uất ức chút nào."

Nhưng ta và Tạ Hành cuối cùng vẫn dọn ra ngoài.

Là do Tạ Hành nhất quyết đòi đi.

Thực ra những ngày qua ta đã nhìn thấu tất cả.

Tạ Hành ở trong nhà này cũng chẳng hề dễ chịu gì.

Chính vì y từng là thiên chi kiêu tử, giờ đây lại rơi xuống vũng bùn nên càng khiến người ta khó lòng chấp nhận.

Ngay cả khi bản thân y đã chấp nhận rồi.

Thì phụ mẫu y cũng không thể chấp nhận được sự tầm thường hiện tại của y.

Thôi thì cũng được.

Dọn đi thì dọn vậy.

Từ nay về sau đóng cửa bảo nhau mà sống là được rồi.

Người khác không thương y thì ta sẽ thương y thật nhiều.

Chuyện dọn nhà, ta luôn cứ ngỡ là vì lý do của riêng Tạ Hành.

Cho đến ngày thứ bảy sau khi dọn ra ngoài.

Vào một buổi chiều vô cùng bình thường, ta tình cờ nghe thấy mấy người hầu nhắc đến: "Vị biểu cô nương Tạ gia kia đã lủi thủi trở về quê rồi."

"Ban đầu cnàngta còn vu khống phu nhân hạ độc nàng ta, công tử nhà mình một chữ cũng không tin!"

"Thật là nực cười!"

Ta sững sờ: "Chuyện xảy ra khi nào vậy?"

Người hầu cũng ngẩn người: "Bẩm phu nhân, chính là mấy ngày trước khi chúng ta dọn ra khỏi Tạ phủ, công tử đã nổi một trận lôi đình đấy ạ."

"Người không biết sao?"

"Nàng ta tự hạ một loại độc không gây chết người vào người mình rồi làm ầm lên tới chỗ lão gia và phu nhân, ngay cả người của nhị phòng, tam phòng cũng bị kinh động."

Hóa ra là như vậy...

Chẳng trách dạo ấy trong nhà cứ loạn cào cào cả lên, ánh mắt mọi người nhìn ta cũng có chút khác thường.

Lúc đó ta hiếm khi ra khỏi cửa.

Vừa xin được một phương thuốc dân gian của một ông thầy lang bên ngoài nên đang mải mê bồi bổ cơ thể.

Hóa ra Tạ Hành dọn ra ngoài... Là vì ta sao?

Một cảm xúc khó tả dâng trào chiếm trọn trái tim ta.

Đang lúc cảm động vô ngần thì ngoài sân bỗng vang lên tiếng xô đẩy, huyên náo.

Ta đứng dậy ra ngoài xem xét, thì lại nhìn thấy người mà ta không muốn gặp nhất.

Bùi Nhạn đã trở về.

Đám gia đinh suýt chút nữa không cản nổi hắn.

Thấy ta đi ra, đám gia đinh vẻ mặt đầy hối lỗi: "Phu nhân, Bùi tiểu tướng quân cứ nhất quyết xông vào, ngài ấy võ công cao cường, nô tài thực sự không ngăn nổi."

Ta thở dài: "Không cần ngăn nữa đâu."

"Để hắn vào đi."

Bùi Nhạn sải bước nhanh chóng tiến lại gần ta.

Hắn nhìn chằm chằm vào bộ trang phục phụ nhân trên người ta, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

"Vãn Đường, tại sao chứ?"

"Tại sao lại hủy hôn?"

"Tại sao không đợi ta về?"

Ta lùi lại một bước: "Tại sao ta phải đợi ngươi?"

"Bùi Nhạn, chính ngươi là người đã vứt bỏ ta trước."

Hắn bỏ mặc ta một mình đối mặt với những lời đồn thổi ác ý, đối mặt với sự chỉ trích của bề trên, vậy mà giờ đây còn có mặt mũi đến hỏi ta tại sao không đợi hắn?

Bùi Nhạn nhíu mày: "Ta không có!"

"Ta chỉ là..."

Ta cười nhạt: "Ngươi chỉ là cảm thấy ta không còn giống như trước kia nữa."

"Nhưng còn ngươi thì sao?"

"Chẳng lẽ ngươi không hề thay đổi chút nào ư?"

Ta nói rồi lắc đầu: "Có lẽ là do ta chưa bao giờ thực sự hiểu rõ về ngươi."

"Ngươi đi đi."

"Ta đã thành thân rồi."

"Ngươi đường đột tìm đến cửa thế này, phu quân ta sẽ hiểu lầm đấy."

Mắt Bùi Nhạn đỏ hoe: "Phu quân?"

"Phu quân gì cơ?"

"Cái gã bệnh tật Tạ Hành đó sao?"

Ta đang định bảo hắn im miệng thì Tạ Hành bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt của ta.

Y đang đứng dưới cổng nhìn thẳng vào ta không chớp mắt.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!