Ta tiến lại đỡ y thì bị y nắm ngược lấy tay, thuận thế kéo ra sau lưng che chở.
"Người nói Vãn Đường oán thù phải trả, tâm địa độc ác nhưng những năm qua con đều nhìn thấy rõ, số thê thiếp của phụ thân bị người hại chết chẳng biết là bao nhiêu…"
Bà mẫu tức giận, ngắt lời: "Ta làm vậy là để tự vệ!"
Tạ Hành khẽ thở dốc: "Chuyện này phận làm con như con vốn không nên nói."
"Người nói người tự vệ, vậy Vãn Đường chẳng lẽ không phải sao?"
"Chẳng lẽ cứ để người ta khinh khi nhổ nước miếng vào mặt mà không được đánh trả, đó là cái đạo lý gì?"
"Mẫu thân, người đây là 'khoan dung với mình, nghiêm khắc với người'."
"Vãn Đường là thê tử của con, con đã đưa nàng ấy ra ở riêng thì không ai có quyền ức hiếp nàng ấy trước mặt con."
"Đừng nói là đánh thuốc câm, dẫu nàng ấy có một đao kết liễu cô nương họ Thẩm kia, con cũng sẽ chỉ giúp nàng ấy chôn xác mà thôi."
Bà mẫu quát lớn: "Tạ Hành, ngươi điên rồi!"
Tạ Hành nhíu mày: "Mẫu thân, người thừa hiểu danh tiếng đối với một nữ tử quan trọng đến nhường nào."
Bà mẫu tự biết mình đuối lý nhưng vẫn không chịu buông tha: "Ngươi bị nữ nhân này mê hoặc tâm trí rồi!"
"Ngươi nhìn nàng ta xem, từ gia thế cho đến tâm tính, có điểm nào xứng đáng với ngươi, có điểm nào xứng làm con dâu Tạ gia?"
"Chuyện này không phiền mẫu thân phải nhọc lòng."
"Nếu người không còn việc gì khác, sau này cũng không cần phải ghé qua đây nữa."
Tạ Hành nói xong thì khẽ gọi: "Tùng Bách, tiễn khách."
Bà mẫu đỏ hoe mắt, ngẩn ngơ xoay người rời đi.
Đợi sau khi bà đi rồi, thân hình Tạ Hành lảo đảo.
Ta lập tức dùng sức đỡ lấy y.
Y mỉm cười vỗ vỗ tay ta: "Không sao đâu."
Đêm về, ta nằm nghiêng người.
Ánh mắt không rời khỏi góc nghiêng của khuôn mặt Tạ Hành dù chỉ một giây.
Dường như nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Khi gả cho y, ta vốn chẳng bận tâm sức khỏe y tốt hay xấu, chỉ mong y có thể giúp ta thoát khỏi nghịch cảnh lúc đó là đủ rồi.
Cùng lắm thì thủ tiết thờ phu.
Nếu may mắn có được mụn con, một mình ta cũng có thể sống rất tốt.
Nhưng bây giờ, ta lại tham lam mong ước y có thể ở bên cạnh ta suốt cả cuộc đời này.
Ta khẽ thở dài rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve lông mày y.
Tạ Hành chưa ngủ, y nắm lấy cổ tay ta, cũng xoay người lại đối diện với ta: "Đêm đã khuya rồi, sao nàng vẫn chưa ngủ?"
Ta rúc vào lòng y, lầm bầm: "Không ngủ được."
Lát sau, ta ngước đầu lên: "Ngài nói chuyện với ta đi."
"Kể về lúc ngài còn nhỏ."
"Hoặc là từ khi nào ngài bắt đầu thích ta vậy?"
Y ngẩn người ra một lát.
Ta nói: "Ta thấy bức họa đó trong thư phòng của ngài rồi nha."
Y giấu một bức họa.
Đó là bức họa vẽ ta năm mười sáu tuổi, sau này từng được treo ở học đường.
Nhiều năm trôi qua, ta đã không còn ở đó nữa, bức họa cũng đã được thay bằng thứ khác.
Vậy mà ta lại thấy nó trong thư phòng của Tạ Hành.
Tạ Hành cười trầm đục vài tiếng, rũ mắt xuống, vòng tay ôm ta vào lòng rồi bắt đầu kể về những chuyện xưa của y.
12
Đúng như lời đồn đại bên ngoài, Tạ Hành từ thuở thiếu thời đã thông minh tuyệt đỉnh nhưng lại mang trong mình bệnh yếu từ trong bụng mẫu thân.
Dù đã tìm khắp các danh y nhưng đều không chữa khỏi.
Sau này có một lão đạo sĩ thọt chân nói rằng đây là báo ứng.
Bàn tay bà mẫu dính quá nhiều mạng người nên báo ứng giáng xuống đầu Tạ Hành.
Hầu gia hỏi liệu có cách nào hóa giải.
Lão đạo sĩ đáp: "Sống một đời bình lặng, tầm thường thì mới giữ được tính mạng, nếu không sẽ chẳng sống quá tuổi nhược quán."
Bà mẫu không tin, vẫn nghiêm khắc đốc thúc Tạ Hành học hành, tâm nguyện duy nhất là mong y có thể đứng vào hàng Tam công Cửu khanh.
Cho đến năm y mười bảy tuổi, ngay trước thềm kỳ thi xuân đã lâm một trận bạo bệnh, suýt chút nữa là mất mạng.
Hầu gia và bà mẫu đã cãi nhau một trận kịch liệt.
Bà mẫu lúc này mới từ bỏ ý định trước kia, lại chuyển sang dốc lòng lo liệu hôn sự cho y, mong mỏi tìm được một nữ tử thông tuệ đoan trang để sinh ra một đứa cháu nội tài giỏi như Tạ Hành.
Nói đến đây, Tạ Hành thở dài: "Gia đình mẫu thân vốn đã sa sút, phụ thân lại là người phong lưu đa tình."
Ta nghe mà thấy phẫn nộ, bật người ngồi dậy, tức giận nói: "Đó là lỗi lầm của hai người họ, tại sao lại báo ứng lên người ngài chứ?"
Y đưa tay vuốt ve mái tóc xõa của ta như đang dỗ dành.
Ánh nến lung linh hắt lên khuôn mặt y.
Thật ấm áp, thật nhu hòa.
Cũng giống hệt như con người y
"Thực ra chưa chắc đã là báo ứng, đó cũng chỉ là lời nói phiến diện của lão đạo sĩ thọt chân kia mà thôi."
"Biết đâu chừng, ta vốn dĩ là người bạc mệnh."
Ta rơi nước mắt, lòng đau như cắt.
Tạ Hành dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước mắt cho ta: "Nhưng cưới được nàng, chắc hẳn là... Ta sắp chuyển vận rồi đấy."
Ta nhào vào lòng y, nghẹn ngào không nói nên lời.
Y vỗ nhẹ lên lưng ta, khẽ dỗ: "Ngoan nào."
"Nàng mà còn khóc nữa là ta sẽ đau lòng đấy."
"Dẫu sao thì, từ lúc còn đi học, ta đã đem lòng thầm thương trộm nhớ nàng rồi."
"Chỉ là lúc đó trong mắt nàng chỉ có Bùi Nhạn, ta…"
Ta điên cuồng lắc đầu: "Đừng nói nữa."
"Đừng nhắc đến hắn ta."
Không gian im lặng trong chốc lát.
Tạ Hành nâng khuôn mặt ta lên: "Trước kia không muốn nghe nàng giải thích chuyện của nàng và Bùi Nhạn, chính là bởi vì ta nghe xong sẽ thấy đố kỵ, thấy tức giận."
"Chứ tuyệt đối không phải là không tin tưởng nàng."
Ta nghẹn ngào gật đầu rồi lại vùi mặt vào ngực y: "Tạ Hành, sao ngài lại tốt đến thế..."
Ta nhìn y với đôi mắt đẫm lệ: "Chúng ta sinh một đứa con đi?"
Đuôi lông mày y khẽ nhướng lên, đôi mắt vô thức mở to hơn một chút.
Sau đó, y đặt nụ hôn lên môi ta.
Ta đẩy y ra: "Không phải bảo là bây giờ."
"Đợi sức khỏe ngài tốt hơn chút nữa rồi hãy…"
Lời còn chưa dứt, y đã đưa tay kéo rèm giường xuống rồi khàn đục nói: "Bây giờ là được rồi."
13
Nửa tháng sau, Bùi Nhạn tìm đến cửa.
Hắn nói với ta rằng: "Vãn Đường, ta sắp trở lại biên ải rồi."
"Ngươi không cần thiết phải đặc biệt đến đây báo cho ta một tiếng đâu."
"Phu quân của ta không thích ngươi."
Bùi Nhạn tự giễu nhếch môi, lầm bầm: "Phu quân..."
"Về chuyện của Thẩm thị, ta nợ nàng một lời xin lỗi."
"Ta không biết nàng ta lại đến tìm nàng nói những lời đó, cũng không biết sau đó nàng ta lại đến phủ Trung Nghĩa Hầu làm loạn một trận, cho đến tận sáng sớm hôm nay mới nghe được từ miệng đám hầu gái."
"Phu nhân phủ Trung Nghĩa Hầu có làm khó nàng không?"
Ta không trả lời, bực bội nhíu mày lại.
Bùi Nhạn không nói gì thêm.
Đi được vài bước, hắn lại quay đầu nhìn lại: "Vãn Đường, nếu không có Thẩm Linh Vân thì liệu hôm nay nàng có thể cùng ta đi đến biên ải không?"
Ta đứng trên bậc thềm, rũ mắt nhìn hắn: "Thượng đế quyến luyến ta, sự xuất hiện của Thẩm Linh Vân đã giúp ta nhìn thấu sự hèn nhát bạc bẽo của ngươi, giúp ta kịp thời dứt ra để gả cho Tam lang."
Hắn cúi đầu cười khổ rồi xoay người lên ngựa.
Cuộc sống trở lại sự bình lặng vốn có.
Tạ Hành vẫn tiếp tục dạy học ở học viện.
Ta thì quản lý vài cửa tiệm dưới danh nghĩa của mình.
Ngày tháng trôi qua vô cùng hạnh phúc.
Mấy ngày trước bắt mạch, ta đã có thai được hai tháng.
Lần tiếp theo nghe được tin tức về Thẩm Linh Vân đã là rất lâu sau đó.
Người hầu nói kể từ khi Bùi Nhạn rời đi, Thẩm Linh Vân vẫn luôn sống ở Bùi gia, đám hầu gái trong phủ thấy nàng ta không được sủng ái lại là kẻ câm nên thường xuyên lạnh nhạt, bạc đãi nàng ta.
Mấy ngày trước Bùi Nhạn về nhà đón năm mới, chỉ ở lại vài ngày, Thẩm Linh Vân bỗng nhiên có thai.
Bùi phu nhân vui mừng khôn xiết, vội vàng viết thư cho Bùi Nhạn.
Ai mà ngờ được, Bùi Nhạn căn bản chưa từng đụng vào người Thẩm Linh Vân.
Hóa ra nàng ta đã tìm gian phu để mượn giống.
Trong cơn lôi đình, nàng ta bị xử bằng gia pháp rồi đuổi khỏi Bùi gia.
Phụ mẫu Thẩm Linh Vân thấy nữ nhi chẳng kiếm chác được gì, cũng không muốn nuôi đứa con tật nguyền.
Thế là nàng ta nghĩ quẩn, nhảy hồ tự tận.
Khi chết, đứa trẻ trong bụng đã được bốn năm tháng rồi.
Một xác hai mạng, dáng vẻ lúc chết vô cùng thê thảm.
Đến cả thi thể cũng chẳng có ai nhận, hiện giờ vẫn đang để ở phủ nha.
Ta nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt mà chỉ khẽ lắc chiếc trống bỏi, trêu chọc đứa nhỏ trong nôi.
Nó bập bẹ tập nói: "A nương, a nương..."
Ta mỉm cười dịu dàng.
"Gọi phụ thân đi con."
"phụ thân..."
Nó cố gắng hồi lâu, mới đứt quãng thốt ra được: "phụ thân... phụ thân phụ thân..."
Đúng lúc Tạ Hành vừa về đến nhà.
Miếng bánh trên tay y rơi bộp xuống đất.
Y kinh hỉ bế thốc đứa bé lên: "Nương tử, con biết gọi phụ thân rồi!"
"Nàng có nghe thấy không?"
Đứa bé phấn khích huơ tay múa chân.
Tạ Hành đỏ hoe mắt.
Ta nhìn cảnh tượng này mà lòng mềm nhũn ra như nước, ta dịu dàng đáp: "Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi mà."
END
Bình Luận Chapter
0 bình luận