Bùi Nhạn thuận theo ánh mắt của ta, quay đầu nhìn lại.
Chẳng thèm để cho ta kịp phản ứng, hắn như mũi tên rời cung, "vút" một cái đã lao vọt đi.
"Tạ Hành, cái đồ không biết xấu hổ nhà ngươi!"
"Thừa dịp ta không có nhà, lại dám đào chân tường của ta!"
Hắn nói xong, một cú đấm giáng thẳng vào mặt Tạ Hành.
Ta thảng thốt kêu lên: "Bùi Nhạn!"
"Ngươi điên rồi!"
Tạ Hành vốn dĩ gầy yếu, sao có thể chống đỡ nổi cú đấm của Bùi Nhạn?
Ta vội vàng chạy lại, vừa kéo vừa lôi.
Nhưng Bùi Nhạn cứng như một tảng đá, mặc cho ta có kéo lôi thế nào cũng không hề lay chuyển.
Trong cơn tuyệt vọng, ta thuận tay nhặt một hòn đá, dùng hết sức bình sinh ném thẳng vào hắn.
Hòn đá đó vừa vặn trúng ngay trán hắn.
Máu tươi ngay lập tức tuôn rơi ròng ròng.
Bùi Nhạn mắt đỏ ngầu, giọng nói run rẩy: "Nàng vì hắn mà đánh ta?"
Thấy ta không nói gì, hắn lại lặp lại một lần nữa: "Mục Vãn Đường, nàng vì hắn mà đánh ta?"
Vệt máu đỏ tươi ấy trông thật chói mắt.
Đây là lần đầu tiên ta ra tay đánh người, thấy hắn bị thương, ta cũng hoảng hốt vô cùng.
Ta không dám nhìn thêm nữa, rũ mắt né tránh.
Ta lạch bạch chạy tới cúi người đỡ Tạ Hành dậy, xót xa chạm nhẹ vào vết bầm tím trên khuôn mặt y.
Bùi Nhạn siết chặt nắm đấm: "Mục Vãn Đường, ta bị thương nặng hơn y!"
Ta phân phó cho nàng hầu bên cạnh: "Đi mời đại phu mau."
"Mời hai vị ấy."
Đại phu đến rất nhanh.
Vết thương của Tạ Hành chỉ là ngoài da, bôi chút thuốc là xong.
Bùi Nhạn thì thảm hơn nhiều.
Hòn đá ta nhặt đại lúc nãy có góc cạnh vô cùng sắc bén, rạch một đường khá sâu trên trán hắn.
Cần phải khâu lại.
Nhưng ta cũng chẳng rảnh rỗi mà quan tâm đến hắn.
Dù sao thân thể của Tạ Hành không thể so với người bình thường được.
Bùi Nhạn đang trong lúc khâu vết thương thì hít một hơi lạnh, đau đớn kêu khẽ một tiếng.
Ta vô thức nhìn sang.
Tạ Hành nắm chặt lấy tay ta, khẽ nhíu mày: "Đau quá."
Ta lập tức lo lắng không thôi: "Đại phu, ngài ấy đau lắm, phải làm sao bây giờ?"
Đại phu nhìn ta rồi lại nhìn Tạ Hành.
Hai con mắt lão đảo liên hồi, lão vuốt râu nói: "Cô nương thổi cho ngài ấy một chút."
Ta ngoan ngoãn cúi người xuống, nhẹ nhàng thổi hơi vào vết thương cho y.
Ta hỏi: "Như thế này đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Tạ Hành gật đầu.
Khi nhìn về phía Bùi Nhạn, khóe mắt y hơi nhướng lên, mang theo vài phần khiêu khích.
Bùi Nhạn tức điên người, bóp gãy cả tay vịn của chiếc ghế.
Tạ Hành nói: "Bùi huynh, hẳn là ngươi cũng nghe nói rồi, ta hiện giờ đã rời khỏi phủ Trung Nghĩa Hầu ra ở riêng, túi tiền có chút eo hẹp, cho nên..."
"Chiếc ghế đó, ngươi phải đền tiền."
"Ngươi đến nhà ta gây sự, lại còn ra tay với ta, cho nên chi phí thuốc men, ngươi cũng phải đền luôn."
Lồng ngực Bùi Nhạn phập phồng vì giận dữ.
Tạ Hành dắt tay ta: "Hôm nay ta bị thương, cần phải nghỉ ngơi sớm."
"Bùi tướng quân, ngươi cứ tự nhiên đi."
Y nói rồi dắt ta rời đi.
Suốt chặng đường đi tới cửa phòng ngủ, ta vẫn còn vẩn vơ nghĩ về cảnh tượng mình đánh bị thương Bùi Nhạn lúc nãy.
Trong lòng không khỏi nơm nớp lo sợ.
Tạ Hành dừng bước, cúi đầu nhìn ta.
Thấy ta không có phản ứng gì, y một tay giữ gáy ta rồi đặt nụ hôn lên.
"Ưm…"
Cho đến khi ta cảm thấy hơi khó thở, y mới rời khỏi môi ta.
Ta dùng hai tay chống lên ngực y, hổn hển hỏi: "Ngài làm cái gì vậy?"
Tạ Hành đáp: "Không được phép nghĩ đến người khác."
9
Về những chuyện giữa ta và Bùi Nhạn, Tạ Hành không hỏi thêm lời nào nữa.
Nhưng hai chúng ta dù sao cũng là phu thê, mọi chuyện trước kia đều nên nói cho rõ ràng, minh bạch để phòng sau này nảy sinh hiềm khích.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, Tạ Hành dường như luôn cố tình né tránh cái tên Bùi Nhạn.
Mỗi khi câu chuyện mới đi được một nửa, y lại lảng sang chuyện khác.
Ngày hôm đó, bầu trời u ám lạ thường.
Trông chừng sắp có mưa to.
Ta cầm theo chiếc ô, đích thân đi đón y.
Hiện giờ y đang dạy học tại học viện Thánh Đức.
Sau khi rời khỏi phủ Trung Nghĩa Hầu, Tạ Hành đã tìm được công việc này.
Y trước kia danh tiếng vang xa, ai nấy đều tán tụng y là một khối ngọc quý.
Nay tuy không thể dấn thân vào hoạn lộ nhưng với danh tiếng làm tiên sinh, vẫn có rất nhiều học đường tranh nhau mời đón y.
Ta ngồi đợi y tan học tại một quán trà không xa học đường.
Trời sẩm tối, một cơn mưa đã trút xuống.
Tiếng vó ngựa lộc cộc từ xa lại gần, dừng ngay cạnh quán trà.
Nam nhân trên lưng ngựa nhìn xuống ta với vẻ cao ngạo.
Lát sau, hắn xuống ngựa.
Rõ ràng xung quanh còn rất nhiều chỗ trống, vậy mà hắn lại thản nhiên ngồi xuống trước mặt ta.
"Đang đợi Tạ phu tử tan học sao?"
"Vãn Đường, ta thật hiếu kỳ, với bộ dạng hiện giờ của y thì liệu có nuôi nổi nàng không?"
"Ta biết, nàng vẫn còn đang giận ta, trước kia là ta không đúng, là ta đã không nghĩ đến cảm nhận và hoàn cảnh của nàng."
"Chỉ cần nàng chịu hòa ly với y, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra."
Ta tức đến bật cười: "Ngươi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?"
"Nhưng ta thì không thể."
"Trước kia ta thấy ngươi phóng khoáng, tiêu sái nên ta mới dành tình cảm cho ngươi."
"Nhưng sau này ta thấy ngươi ích kỷ, hèn nhát nên ta chán ghét ngươi."
"Ngươi lấy tư cách gì mà dám đứng trước mặt ta nói những lời này?"
Hắn nhíu mày.
"Một gã thư sinh hủ lậu, thân thể yếu ớt lại không được gia tộc coi trọng như y, có điểm nào so được với ta?"
Ta đáp trả: "Một kẻ chỉ biết múa đao kiếm như ngươi, có điểm nào so được với ngài ấy?"
"Ngài ấy bản lĩnh hơn ngươi nhiều, chưa bao giờ làm rùa rụt cổ cả."
Ta nói xong thì chẳng buồn nhìn Bùi N
Hắn lại nắm chặt lấy cổ tay ta: "Ta đối với nàng dù sao cũng khác biệt."
"Chúng ta quen biết từ thuở nhỏ, thanh mai trúc mã, sao có thể vì một chút hiểu lầm nhỏ nhoi mà tuyệt tình đến mức này?"
Ta dùng sức vùng ra.
Ta vừa vội vã quay người lại, một bóng dáng thanh mảnh khoác trường bào trắng đang che ô đứng lặng trong mưa.
Ta hoảng hốt, rảo bước về phía y.
Y sải bước nhanh tới, kéo ta vào dưới tán ô.
Bùi Nhạn cũng lập tức đứng dậy, trầm giọng nói: "Tạ Hành, ngươi chẳng qua chỉ là sự lựa chọn thay thế khi nàng ấy lâm vào đường cùng mà thôi."
"Nếu lúc đầu ta không rời đi, làm gì có cơ hội cho ngươi chen chân vào."
"Ngươi thật đúng là kẻ bỉ ổi."
Bàn tay cầm cán ô của Tạ Hành siết chặt lại.
"Dẫu là sự lựa chọn khi lâm vào đường cùng, thì vẫn tốt hơn là kẻ bị vứt bỏ."
"Ngươi nói có đúng không, Bùi tướng quân?"
"Ngươi ở đây cuống cuồng lên, chẳng qua cũng chỉ là vì đố kỵ với ta mà thôi?"
"Nhưng thì đã sao chứ?"
"Vãn Đường hiện giờ là thê tử của ta."
"Còn những chuyện khác... đều không quan trọng."
Bùi Nhạn nghiến răng kèn kẹt.
Hắn định tiến lên thì bị Thẩm Linh Vân từ đâu chạy tới nắm chặt lấy cánh tay: "Bùi tướng quân!"
Bùi Nhạn trừng mắt nhìn nàng ta một cái.
Thẩm Linh Vân yếu ớt rụt tay lại: "Thiếp... thiếp đến để đưa ô cho ngài."
"Mưa mỗi lúc một to rồi, chúng ta về thôi."
Tạ Hành dìu ta lên xe ngựa.
Suốt chặng đường, y không hề nói câu nào.
Ta giải thích: "Hôm nay ta đến để đón ngài, ta thực sự không biết Bùi Nhạn lại đi ngang qua đây!"
"Ta biết."
Sắc mặt Tạ Hành có vẻ mệt mỏi, giọng nói cũng yếu ớt không ra hơi.
Nhận ra điều bất thường, ta đưa tay sờ lên trán y.
Hỏng rồi, nóng quá.
Tạ Hành không gượng dậy nổi nữa, đầu ngả xuống, đổ gục vào lòng ta.
10
Sau khi về nhà, ta vội vàng mời phủ y đến khám cho y rồi lại tất bật sắc thuốc.
Sức khỏe Tạ Hành vốn kém, trời đất cứ hễ chuyển mình là y lại dễ bị nhiễm phong hàn, phát sốt, hơn nữa còn rất dễ kéo theo những chứng bệnh khác.
Ta đang lúc chân tay luống cuống vì lo lắng thì có hạ nhân vào báo: "Phu nhân, bên ngoài có một vị cô nương cầu kiến ạ."
Ta nhíu mày: "Cô nương?"
Ta liếc nhìn Tạ Hành đang nằm trên giường, dặn dò: "Cho nàng ta vào đi."
Ta không ngờ tới, người muốn gặp ta lại chính là Thẩm Linh Vân.
Sau khi ta và Bùi Nhạn hủy hôn, Bùi phu nhân đã đứng ra thu xếp nhận nàng ta làm kẻ thông phòng cho Bùi Nhạn.
Nàng ta đã toại nguyện rồi, còn tìm đến gặp ta làm gì nữa?
Ta không cho nàng ta sắc mặt tốt: "Có chuyện gì không?"
Viền mắt nàng ta đỏ hoe, vén váy quỳ sụp xuống: "Mục cô nương, người hiện giờ đã thành thân rồi, việc gì còn phải dây dưa với Bùi tướng quân nữa?"
"Ta biết ngài ấy vẫn luôn yêu thương người nhưng hai người dù sao duyên phận cũng đã đứt đoạn…"
Đám hầu trong sân không một ai dám nghe tiếp nữa.
Tất cả đều cắm cúi làm việc của mình.
Thẩm Linh Vân thấy kế hoạch vu oan giá họa không thành thì lại bắt đầu gào khóc thảm thiết: "Mục cô nương, ta biết người hận ta vì đã cướp mất phu quân của người, nếu người có oán khí thì cứ việc đánh ta mắng ta, hà tất phải làm ra chuyện bại hoại luân thường như vậy!"
"Người định để thể diện của Tạ công tử đặt vào đâu…"
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta: "Im miệng!"
"Ngươi đang nói cái thứ tiếng người gì vậy?"
"Bản thân ngươi nhơ nhuốc nên suy nghĩ cũng nhơ nhuốc theo."
Ta cúi người bóp chặt cằm nàng ta: "Đừng tưởng ta không biết những tâm tính hèn hạ mà ngươi đang bày ra, loại mưu hèn kế bẩn này dùng một lần thì còn có tác dụng, dùng lần thứ hai chính là ngươi tự tìm đường chết!"
Ta liếc nhìn người hầu đứng cạnh: "Bảo y sư sắc một thang thuốc câm."
"Nếu vị Thẩm cô nương này thích vấy bẩn lên người khác như vậy, ta sẽ thay trời hành đạo để nàng ta từ nay không thể thốt ra lời nào nữa."
Thẩm Linh Vân hoảng hốt thực sự.
Nàng ta chắc hẳn nghĩ rằng ta là hạng người nhu nhược nên mới dám dùng lại chiêu cũ.
"Ngươi dám!"
"Mục Vãn Đường, ngươi dám động vào ta sao!"
"Ta là người của Bùi tướng quân, ngài ấy sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Mấy người hầu mặc kệ sự vùng vẫy của nàng ta, đồng loạt đè nàng ta xuống, trói nghiến lại.
Ta chẳng buồn nhìn lấy một cái mà chỉ dặn người canh chừng, đợi thuốc sắc xong là đổ thẳng vào miệng nàng ta.
Sau đó ta vội vàng vào trong chăm sóc Tạ Hành.
Đến đêm, Tạ Hành đã hạ sốt.
Chỉ là vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.
Phía sau có tiếng bước chân lại gần.
Ta quay đầu nhìn lại.
Là phu nhân phủ Trung Nghĩa Hầu.
Mẫu thân của Tạ Hành.
Sắc mặt bà không vui cũng không giận, thản nhiên nhìn ta, khẽ cất lời: "Quỳ xuống."
Ta ngoan ngoãn làm theo.
Bà lại nói: "Đổ thuốc câm cho người ta rồi ném ra ngoài. Mục cô nương, ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi."
"Trong số những đứa con của ta, đứa khiến ta lo lắng nhất chính là Tam lang, ta không mong cầu điều gì khác ở nó, chỉ mong nó tìm được một người hiền thê."
"Nhưng ngươi lại là hạng người oán thù phải trả, tâm địa độc ác như vậy, sao ta có thể yên tâm để ngươi ở cạnh Tam lang?"
"Mục cô nương cũng có mẫu thân, sau này cũng sẽ làm mẹ, chắc hẳn có thể thấu hiểu cho tấm lòng của một người làm mẫu thân như ta."
"Ngươi nói có đúng không?"
Ta cứng họng, cúi đầu, không biết phải trả lời ra sao.
Thậm chí ta bắt đầu tự dằn vặt, liệu có phải hôm nay ta đã quá bốc đồng rồi không.
Có phải ta thực sự là người không biết bao dung?
Có phải thực sự không đủ hiền thục đức hạnh?
Tạ Hành đã tỉnh lại.
Y chống tay vào thành giường ngồi dậy: "Mẫu thân."
"Người đừng làm khó nàng ấy nữa."
Bình Luận Chapter
0 bình luận