Ngay trước mặt Phủ doãn Lâm đại nhân, ta tự tay cầm dùi, gióng lên từng hồi trống Đăng Văn kêu oan.
Tên Huyện lệnh mang vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn truyền gọi ta thăng đường. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt uy nghiêm của Lâm đại nhân, sắc mặt hắn lập tức chuyển sang trắng bệch, hoảng sợ tột độ.
Lâm đại nhân đích thân thăng đường thẩm án. Tên Huyện lệnh với hàng loạt tội danh: tham tài háo sắc, vơ vét mồ hôi nước mắt của bách tính, vu oan giá họa cho người lương thiện, đã bị Lâm đại nhân ra lệnh lột mũ ô sa, tống thẳng vào đại lao.
Ráng chiều buông xuống, ta đứng chôn chân trước cửa Huyện nha, cuối cùng cũng đợi được Ngô Gia và Vinh Tam bước ra, trên người mang đầy thương tích do bị tra tấn.
Ta khóc nấc lên từng hồi, muốn vươn tay ôm lấy chàng, nhưng nhìn thấy cả người chàng bê bết máu tươi, gương mặt tái nhợt yếu ớt, ta lại luống cuống chẳng biết phải chạm vào đâu để chàng không bị đau.
Cuối cùng, vẫn là chàng gắng gượng vươn đôi tay đầy thương tích ra, ôm trọn ta vào lòng:
"Đã hứa là sẽ để ta che chở cho Bảo Châu, vậy mà cuối cùng lại khiến nàng phải vì ta mà gánh chịu bao phen kinh hồn bạt vía. Là vi phu không tốt."
Mọi nỗi tủi thân và sợ hãi, mọi sự gồng mình cố tỏ ra trấn định để bày mưu tính kế suốt những ngày qua, ngay tại khoảnh khắc này, thảy đều tan thành mây khói.
Giờ phút này, chỉ còn lại đôi bàn tay ta gắt gao bám chặt lấy áo chàng, cùng tiếng khóc nức nở mỗi lúc một xé lòng.
Chương 21
Ta và Lâm Uyển Nhi từ đó kết nghĩa kim lan, trở thành tỷ muội tốt của nhau.
Sang năm sau, muội ấy phải xuất giá theo chồng lên kinh thành. Ta đã đặc biệt chuẩn bị khế ước của một gian tửu lâu để tặng muội ấy, coi như thêm vào của hồi môn.
Nào ngờ, muội ấy lại gửi thư hồi đáp với giọng điệu hờn dỗi: "Muội ra tay tương trợ, là bởi tỷ muội chúng ta hữu duyên. Nếu phu quân của tỷ thực sự là kẻ phạm tội tày đình, muội tuyệt đối sẽ không cầu xin phụ thân nhúng tay vào.
"Muội một lòng coi tỷ là hảo tỷ muội, vậy mà tỷ lại dùng b ạ c vụn để bịt miệng muội sao? Hành động này của tỷ quả thực đã làm tổn thương đoạn tình cảm tỷ muội chúng ta rồi!"
Đọc xong bức thư, ta vừa buồn cười vừa cảm động, đành phải kiên nhẫn viết thư giải th
"Đây nào phải là đồ vật dùng để bịt miệng muội, mà là đường lui tỷ tỷ muốn trải sẵn cho muội.
"Nữ t ử gả chồng cũng giống như đánh một ván cược lớn. Cược thắng, vinh hoa phú quý, phu xướng phụ tùy. Cược thua, thì kết cục sẽ bi thảm như mẫu thân ta gả cho phụ thân ta, khuynh gia bại sản, hai bàn tay trắng.
"Tỷ chỉ muốn lưu lại cho muội một con đường lui an toàn. Tỷ ngàn vạn lần không mong muội sẽ có ngày phải dùng đến nó, nhưng nhỡ đâu sóng gió ập tới, muội vẫn có thể ung dung mà rút lui, không đến mức bước đường cùng."
Ta gấp gọn bức thư đưa cho Yến Nhi: "Mau sai người hỏa tốc đưa đến tận tay Lâm tiểu thư."
"Dạ vâng, thưa phu nhân."
Vết thương của Vinh Tam lần này không hề nhẹ, chàng phải nằm liệt giường tĩnh dưỡng hơn một tháng trời, mới được ta gật đầu cho phép xuống giường đi lại.
Khi nghe chuyện ta to gan lớn mật dám dẫn người lên tận tỉnh thành gõ trống kêu oan trước mặt Phủ doãn, trong mắt chàng tràn ngập ý cười tán thưởng:
"Nương t ử nhà ta quả nhiên hữu dũng hữu mưu. Nếu nàng mang thân nam nhi, ắt hẳn đã làm đến chức Tể tướng đương triều rồi."
Ta bật cười, hờn dỗi giáng một cú đấm nhẹ vào ngực chàng.
Bàn tay ta lập tức bị chàng cười hì hì nắm chặt lấy. Kẻ đã phải "ăn chay" nhịn nhục suốt hơn một tháng ròng rã cuối cùng cũng bộc lộ dã tâm lang sói, vươn tay kéo tuột ta ngã nhào xuống giường gấm.
"Nương t ử à, đêm động phòng hoa chúc hôm ấy vi phu vẫn chưa được tận hứng. Không bằng hôm nay, chúng ta bù đắp lại một đêm xuân tiêu nhé?"
Ta kiều diễm vươn đôi tay ngọc ngà vòng qua cổ chàng, cất giọng nũng nịu, mềm mại như muốn câu mất hồn phách người ta:
"Tam Gia, Bảo Châu thấy hơi sợ~"
Ngay giây tiếp theo, chàng đã cuồng nhiệt phủ lấy môi ta, nụ h ô n sâu thẳm cướp đi mọi âm thanh vụn vỡ.
Xuân sắc vô biên, màn đêm buông rủ.
Một đêm triền miên không ngủ.
……
Vài ngày sau, ta nhận được thư hồi âm của Lâm Uyển Nhi.
Trong thư, muội ấy tinh nghịch trêu chọc một câu: "Bảo Châu tỷ tỷ, xem ra ván cược này tỷ đã thắng lớn rồi nhỉ?"
Ta ngước mắt nhìn bóng dáng Vinh Tam đang khẽ nhíu mày đọc sách cách đó không xa, khóe môi bất giác nở một nụ cười viên mãn: "Đúng vậy, ván cược này... ta đã thắng rồi."
[TOÀN VĂN HOÀN]
Bình Luận Chapter
0 bình luận