GẢ CHO TAM GIA Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chàng bị bọn họ áp giải đi.

 

Trong lòng ta hoảng loạn khôn cùng, vội vã đưa tay quệt đi dòng nước mắt.

 

Quản sự vốn là tâm phúc của chàng, gõ cửa giục ta rời đi: "Tẩu phu nhân, người và đồ đạc trong ngoài đều đã thu xếp ổn thỏa, chúng ta mau khởi hành thôi."

 

Ta đứng dậy kéo cửa ra, ngước mắt nhìn gã: "Đi đâu?"

 

"Sang huyện bên cạnh ạ, Tam ca đã an bài chu toàn mọi thứ rồi."

 

Ta chớp mắt cũng không thèm chớp, cứ thế nhìn chằm chằm gã cho đến khi gã lạnh toát cả sống lưng mới cất lời:

 

"Chuyện này vốn dĩ chẳng to tát gì, lại càng không liên quan đến chàng ấy, cớ sao cứ nhất quyết ép ta phải rời đi?"

 

Ánh mắt gã lảng tránh: "Tẩu phu nhân, tiểu nhân cũng không rõ cớ sự, chúng ta cứ nghe theo lời dặn của Tam ca là được rồi."

 

"Ngươi mau nói thật đi, nếu không nói rõ ràng, ta tuyệt đối không đi đâu hết!"

 

Ta buông lời dọa dẫm, dứt khoát quay người ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh bàn.

 

Dưới sự gặng hỏi gắt gao của ta, cuối cùng gã cũng phải khai ra toàn bộ chân tướng sự việc.

 

Thế lực của Vinh Tam tuy không xưng bá một phương, nhưng ở chốn huyện thành này cũng được coi là rắn ngậm ngải, kẻ có máu mặt.

 

Chẳng dám nhận là phú khả địch quốc, nhưng cũng thuộc hàng gia tài vạn quán. Mấy ngày trước, tên Huyện lệnh đã bắt đầu giở trò, tìm trăm phương ngàn kế ép Vinh Tam phải nôn tiền ra.

 

Ban đầu chỉ là dăm ba đồng b ạ c lẻ, chàng cũng chẳng để tâm, coi như chút đỉnh hiếu kính quan phụ mẫu.

 

Nào ngờ, lòng tham của tên cẩu quan này càng nuôi càng lớn. Vài tháng trước, ngay giữa chốn tiệc tùng, hắn dám quang minh chính đại đòi Vinh Tam dâng Phú Quý Đổ Phường cho hắn, thậm chí còn nhòm ngó cả Vinh Bảo Tửu Lầu.

 

Cơ ngơi này là do Vinh Tam vào sinh ra t ử, dốc sức đánh đổi bao năm mới có được, hắn chỉ dựa vào hai hàm răng trắng ởn mà đòi nuốt trọn một nửa. Đôi bên đương nhiên không vui vẻ gì, tan rã trong bực dọc.

 

Vốn tưởng chuyện cứ thế là êm xuôi, ai ngờ sau khi ta bước chân vào phủ, lại trở thành người nằm trên đầu quả tim của Vinh Tam.

 

Vương Đại Ngưu dăm lần bảy lượt muốn bám lấy ta để hút máu nhưng không thành, trong lòng ôm hận, thế nào lại vô tình bắt tay cấu kết với tên Huyện lệnh kia.

 

"Hôm qua lúc nhận được mật báo, Tam ca đã đoán ra được mấu chốt sự tình, nhưng chàng không dám nói cho tẩu phu nhân biết, chỉ sợ tẩu lo lắng sinh bệnh."

 

"Tẩu phu nhân, tẩu phu nhân?"

 

Ta nghiến chặt răng, hung hăng đập mạnh tay xuống bàn.

 

Tiếng "Rầm" chát chúa vang lên khiến tên quản sự giật nảy mình.

 

"Ngươi mau gọi vài huynh đệ, lập tức đến nhà cũ của ta, bắt trói Vương Đại Ngưu lại, đem nhốt vào một nơi không ai hay biết.

 

"Hành sự phải thật kín kẽ, tuyệt đối không được để lộ phong thanh."

 

Quản sự tuy không hiểu dụng ý của ta, nhưng vẫn gật đầu tuân lệnh.

 

Ta gom góp toàn bộ b ạ c vụn và ngân phiếu trong phủ, lập tức lên đường hướng thẳng đến tỉnh thành cách đó không xa.

 

Muốn tìm cửa chạy vạy, đương nhiên phải tìm quan viên chức vị càng cao càng có trọng lượng.

 

Thế nhưng khi đến được tỉnh thành, thân cô thế cô, chẳng có lấy một mối quan hệ, ta thậm chí còn chẳng có cơ hội diện kiến mặt mũi Phủ doãn đại nhân.

 

Sau lần thứ ba ăn phải canh bế môn, ta đành dẫn Yến Nhi ủ rũ quay về khách điếm. Nào ngờ sự đ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ời xảo diệu, vừa đi được hai bước, đã thấy một vị nữ t ử dung mạo xinh đẹp bị trật khớp chân, ngã khuỵu bên vệ đường.

 

Chương 20

 

Đôi ba câu hỏi han qua lại, ta mới kinh ngạc nhận ra nữ t ử này lại chính là thiên kim tiểu thư của Phủ doãn đại nhân.

 

"Ta thèm ăn bánh hoa quế ở thành Đông, lại muốn nếm thử ngó sen tẩm đường ở thành Tây, nên đã sai nha hoàn đi mua giúp. Ai ngờ bọn họ vừa rời đi, ta lại vô ý trật chân thế này."

 

Yến Nhi tuổi còn nhỏ, sức yếu không cõng nổi người.

 

Ta bèn hơi khuỵu gối ngồi xổm trước mặt nàng ấy, dịu dàng nói: "Tiểu thư lên lưng đi, đoạn đường cũng chẳng còn xa, không cần thiết phải sai hạ nhân chạy tới chạy lui thêm một chuyến nữa đâu, để ta cõng tiểu thư về."

 

Nàng ấy có chút e ngại: "Ngươi... có cõng nổi không? Đừng để ta ngã thêm lần nữa nhé."

 

"Tiểu thư cứ lên đi."

 

……

 

Trong chốn khuê phòng.

 

Lâm Uyển Nhi mỉm cười nhìn ta: "Trông tỷ như thiên kim tiểu thư nhà đài các, chẳng ngờ sức lực lại lớn đến vậy."

 

Ta cầm bình rượu thuốc, cẩn thận xoa bóp từng chút một lên vết thương ở cổ chân nàng ấy. Nghe thấy câu nói kia, nước mắt ta bỗng chốc tuôn rơi lã chã.

 

"Ta nào phải thiên kim tiểu thư gì cơ chứ? Ta chỉ là một nha đầu thôn quê mệnh khổ mà thôi."

 

Ánh mắt nàng ấy khẽ lướt qua lớp y phục lụa là và trâm cài trang sức trên người ta. Thấy vậy, ta bèn đem hết thảy ngọn nguồn câu chuyện giữa ta và Vinh Tam kể lại cho nàng ấy nghe:

 

"Ta sống đến ngần này tuổi đầu, đây là lần đầu tiên có người đối đãi thật lòng thật dạ với ta. Nào ngờ, chuỗi ngày êm đềm ấy lại ngắn ngủi đến vậy.

 

"Có lẽ... là do cái mạng ta quá đỗi b ạ c bẽo."

 

Dứt lời, những giọt lệ nối đuôi nhau lăn dài trên má, làm nhòe đi cả tầm nhìn.

 

Lâm Uyển Nhi vốn là một đại gia khuê tú, ngày thường quanh quẩn trong phủ nhiều lắm cũng chỉ đọc dăm ba cuốn thoại bản, nào đã từng được nghe một câu chuyện đời thực bi thương, trắc trở đến nhường này?

 

Huống hồ chi, nhân vật chính trong câu chuyện lại đang hiện diện ngay trước mắt. Thấy ta khóc lóc thảm thương, nàng ấy luống cuống tay chân, vội vàng lên tiếng an ủi.

 

"Hai người chẳng phải đã thành thân rồi sao? Tướng công đối xử với tỷ tốt như vậy, sao có thể gọi là mệnh khổ được? Tỷ đừng khóc nữa mà."

 

Nghe được lời an ủi ấy, ta càng khóc nức nở, tiếng khóc càng lúc càng lớn.

 

Yến Nhi đứng hầu bên cạnh lập tức tiến lên, giọng nghẹn ngào bổ sung: "Phu nhân nhà nô tỳ và Tam Gia vừa mới bái đường thành thân hôm trước, thì ngay sáng hôm sau, tên Huyện lệnh đã mượn cớ cần Tam Gia hiệp trợ điều tra phá án, ngang nhiên áp giải ngài ấy vào Huyện nha. Đến nay sống chết ra sao chẳng rõ, ròng rã mấy ngày trời bặt vô âm tín, ngay cả một cái bóng cũng không được nhìn thấy."

 

Lâm Uyển Nhi kinh ngạc thốt lên: "Sao lại có chuyện ngang ngược như vậy?"

 

Ta nén tiếng nấc nghẹn ngào, đem toàn bộ những lời quản sự đã bẩm báo thuật lại một lượt. Lâm Uyển Nhi vừa nghe xong, lửa giận bốc lên ngùn ngụt:

 

"Ngay dưới quyền quản hạt của phụ thân ta, vậy mà lại dung túng cho loại quan viên thối nát thế này sao? Quả thực là to gan lớn mật, vô pháp vô thiên!

 

"Bảo Châu tỷ tỷ, tỷ đừng sợ! Tỷ đã có ân cứu giúp muội, chỉ cần phu quân của tỷ thực sự bị hàm oan, muội nhất định sẽ đích thân đi cầu xin phụ thân ra mặt, chủ trì công đạo cho tỷ!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!