Ta lắc đầu.
"Thiếp không quen biết hắn, Vương Đại Ngưu muốn lôi thiếp đi, hắn đi ngang qua liền xông lên cứu thiếp."
Chân mày Vinh Tam càng nhíu chặt hơn:
"Mau cút đi, còn nói bậy bạ, tên thư sinh nhà ngươi không đủ để ta đánh đâu!"
Thấy chàng mất kiên nhẫn, ta lập tức kéo chàng lại, nhìn về phía thư sinh:
"Cảm niệm tình nghĩa công t ử vừa rồi cứu ta, trong lòng ta vô cùng cảm kích.
"Còn về những chuyện khác, là chuyện giữa ta và Tam Gia, không liên quan đến công t ử!"
Vốn tưởng chuyện này đến đây là xong, ai ngờ chưa được mấy ngày, người này lại dám tìm đến tận cửa.
Chương 12
Vinh Tam hung hăng vỗ bàn, lớn tiếng hỏi một câu:
"Nói lại lần nữa, hắn đến làm cái gì?"
Hạ nhân sợ hãi đến mức giọng nói run rẩy: "Nói... nói là đối với Bảo Châu cô nương nhất kiến chung tình, muốn đến... đến cầu thân với Tam Gia."
Khuôn mặt của nam nhân cao lớn đen xì, đưa tay chỉ chỉ ta, muốn mắng chửi.
Ta ngước mắt giả vờ đáng thương, chàng liền không mắng xuống được.
Cuối cùng chỉ có thể căm phẫn nói:
"Nàng đúng là biết rước họa đào hoa về cho ta!"
Liên quan gì đến ta chứ?
Ta có chút tủi thân, người đó tự xông lên cứu ta, rồi lại mạc danh kỳ diệu đến cầu thân.
Còn chuyện ngày hôm đó, sau khi trở về, ta phân minh đã kể rõ ràng rành mạch cho chàng nghe rồi, bây giờ ghen tuông lại còn muốn oán trách ta.
Ta sụt sịt mũi, đỏ hoe hốc mắt.
Chàng chỉ vào ta, đầu ngón tay run rẩy liên hồi, cuối cùng hung hăng xua tay, không mắng thành tiếng.
"Cũng không biết tên thư sinh mù mắt nào chui ra nữa!"
Nghiến răng nghiến lợi bước ra khỏi cửa.
Ta lặng lẽ, xa xa bám theo phía sau.
Vị thư sinh đứng trước cửa quả nhiên có dắt theo bà mai, trên tay tay xách nách mang hai con gà cùng mấy chiếc hộp nhỏ, nhìn qua chẳng có lấy một thứ gì đáng giá.
Vinh Tam thúc với thân hình cao lớn, vạm vỡ như hộ pháp vừa đứng chắn trước cửa, đám người hiếu kỳ đứng xem náo nhiệt xung quanh liền vội vã rụt đầu nép vào trong.
Ánh mắt sắc lẹm của chàng quét qua mấy món sính lễ thảm hại kia, khẽ cười khẩy một tiếng: "Chỉ có bấy nhiêu đồ rách nát này mà ngươi cũng dám vác mặt đến nhà ta cầu thân?"
Gương mặt vị thư sinh đỏ bừng lên vì ngượng, nhưng ngay sau đó liền lấy lại vẻ chính khí lẫm liệt, dõng dạc nói:
"Ta là Lý Nam, tuy chưa từng vượt qua kỳ khoa cử để trung cử, nhưng hiện tại cũng đã là một bậc cử tử, ngày sau ắt có tiền đồ rộng mở."
"Chính là cái gọi là 'cưới vợ cưới đức', ta tuy không có gia tài vạn quán, nhưng ngày sau nếu Bảo Châu cô nương qua cửa, chúng ta nhất định sẽ cử án tề mi, cửu lý đồng tâm, bạch đầu giai lão!"
Lời gã nói nghe thì hay ho, êm tai lắm, nhưng Vinh Tam càng nghe sắc mặt lại càng tối sầm:
"Ngươi điếc hay không hiểu tiếng người? Vương Bảo Châu là thê tử của ta, ngươi là cái thớ gì mà dám dẫn xác đến trước cửa nhà ta cầu thân?"
Chàng bước tới một bước, gương mặt trở nên dữ tợn, hung tợn.
Hành động đó dọa cho Lý Nam sợ tới mức lùi lại liên tục mấy bước, rõ ràng là sợ đến xanh mét mặt mày nhưng thà chịu ăn đòn chứ nhất quyết không chịu rời đi.
"Ta... ta đã đến cầ
"Bảo Châu cô nương tuy đã ở trong nhà các người, nhưng các người một không có lời hẹn ước của bà mai, hai không có ngày lành đại hỷ, cái gì cũng đều không có thì sao có thể danh chính ngôn thuận bảo nàng ấy là thê tử của ngươi?"
"Ta đối với Bảo Châu cô nương là nhất kiến chung tình, ta không bận tâm những điều này!"
Vinh Tam nghiến răng trần trần, sải cánh tay dài ra một cái liền túm chặt lấy cổ áo của Lý Nam, xách bổng gã lên khiến hai chân gã rời khỏi mặt đất.
Ta thấy tình thế có vẻ bất ổn, liền lập tức lao ra ngoài hét lớn một tiếng: "Tam gia!"
13.
Sau khi Lý Nam được buông ra, gã ho khan hai tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn ta: "Bảo Châu cô nương!"
Ta đến một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho gã, tiến lên một bước ôm chặt lấy cánh tay của Vinh Tam.
"Ta không biết tại sao ngươi lại đến đề thân, nhưng vì đối tượng đề thân là ta, vậy thì ta sẽ ra mặt nói cho ngươi hiểu rõ."
Ta nhìn gã, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng:
"Cha ta đánh bạc thua sạch sành sanh, đem ta gán nợ cho Tam gia. Bất kể có danh phận hay không, có phải là minh môi chính thất cưới hỏi đàng hoàng hay không, chỉ cần Tam gia chưa lên tiếng đuổi, ta tuyệt đối sẽ không rời xa chàng."
"Ta tuy không được học chữ nghĩa, nhưng cũng hiểu được đạo lý 'dưa hái xanh không ngọt', ngươi mau trở về đi."
Vị thư sinh kia lúc đến thì ý chí chiến đấu sục sôi, mặt mày hớn hở, lúc đi lại ôm một mối bi thương, thảm hại.
Đêm đến, Vinh Tam ôm chặt lấy ta vào lòng, toàn thân chàng đầm đìa mồ hôi.
Chàng khẽ cắn vào bả vai ta một cái, giọng nói khàn đặc: "Nghĩ kỹ rồi sao?"
Ta mấp máy môi, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời, chỉ đành khẽ "vâng" một tiếng.
Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, với thân xác đã không còn trong trắng này của mình, nếu có gả cho người khác thì cũng chỉ gả cho hạng phu phen, tốt thí mà thôi. Đời này của ta đại khái cũng giống như nương ta, đánh cược một ván xem nam nhân có chính trực hay không. Bà ấy cược thua rồi, mà ta thì không có quyền lựa chọn.
Vinh Tam tuy hung hãn, thô lỗ, nhưng đối xử với ta cũng coi là ôn nhu, lại vô cùng trọng tình trọng nghĩa giới giang hồ, nghĩ bụng nếu sau này chàng có cưới chính thê, có lẽ cũng sẽ rủ lòng thương mà buông tha cho ta rời đi. Nếu chàng không nguyện ý, ta cũng có thể an phận thủ thường làm một ngoại thất, mở một gian cửa tiệm, kiểu gì cũng có thể sống sót qua ngày.
Nhưng nếu chàng... sống chết bắt ta phải làm thiếp, thì tuyệt đối không được. Ta không ký văn tự bán thân, không thể đem mạng sống của mình giao vào tay kẻ khác.
"Tam gia."
"Ta chỉ là một con nhỏ thôn quê, không biết đọc chữ cũng chẳng biết viết văn, gia cảnh lại hỗn loạn một đoàn, Ngài cũng đã biết rồi đó."
"Ta không dám xa vọng có thể làm thê tử của Tam gia, ta chỉ mong mình không phải làm thiếp thất, để rồi bị người ta kiếm cớ đánh chết là tốt rồi."
Ta vùi khuôn mặt mình vào lồng ngực của chàng, giọng nói nghẹn ngào: "Ta làm ngoại thất cho Tam gia, làm ngoại thất cả đời cũng được, chỉ cần Ngài còn cần ta, ta sẽ theo Ngài suốt đời suốt kiếp."
Ta nói lời tình chân ý thiết, vậy mà Vinh Tam lại không hề lên tiếng đáp lại. Chàng chỉ thô bạo nhét ta vào lòng, rồi nặng nề đè ép xuống.
Ta rủ mi mắt, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Bình Luận Chapter
0 bình luận