Đại Lương Vương kia đã sắp năm mươi, tuổi tác còn lớn hơn phụ hoàng ta một chút.
Mà trên dưới cả nước, công chúa đến tuổi cập kê chỉ có một mình ta.
___
Khi sứ thần Đại Lương đọc nội dung trên thư nghị hòa trước mặt mọi người, trong Kim Loan điện hoàn toàn tĩnh mịch.
Ai cũng biết, ta là công chúa ruột thịt duy nhất của hoàng đế, cũng là công chúa duy nhất có độ tuổi thích hợp của hoàng thất. Thư nghị hòa này rõ ràng là muốn yêu cầu ta đi hòa thân.
Sứ thần kia đọc xong liền tự xin lui ra, trước khi đi nói: "Thần cung kính chờ Hoàng đế Yến quốc hồi đáp, hẳn là Hoàng đế Yến quốc sẽ không làm tổn t//h/ư/ơ/n/g tình nghĩa với Đại Lương ta."
Trong giọng nói của hắn tràn đầy vẻ khinh miệt cùng coi thường, dường như chắc chắn Yến quốc tất sẽ đáp ứng điều kiện trên thư nghị hòa.
Sau khi sứ thần lui ra, trên triều đình chừng thời gian nửa chén trà không có người nào dám lên tiếng, cuối cùng vẫn là một vị ngôn quan phái chủ hòa mở miệng, phá vỡ sự trầm mặc c/h/ế/t chóc này.
"Hoàng thượng, Hoắc gia quân đã bị diệt toàn quân, Yến quốc chúng ta đã không thể tiếp tục chống lại Đại Lương, trận chiến này tiếp tục đ/á/n/h sẽ chỉ khiến sinh linh đồ thán, người phải suy nghĩ cho con dân Yến quốc..."
Ngụ ý của hắn là để phụ hoàng ta nhận lấy bức thư nghị hòa này của Đại Lương, một mình ta hy sinh, bảo toàn sự bình an cho con dân Yến quốc.
Chỉ là ngôn quan còn chưa nói xong, Hoắc Trường Bình bên cạnh ta đã kích động đứng ra, ngay trước mặt văn võ bá quan cả triều, nói năng có khí phách: "Hoắc gia Hoắc Trường Bình nguyện thay thế Sơ Nguyệt công chúa đi hòa thân!"
Phụ hoàng ngây ngẩn cả người, ngôn quan vội vàng lên tiếng ngăn lại: "Hoang đường! Ngươi lại không phải huyết mạch hoàng thất, sao xứng thay thế Sơ Nguyệt công chúa!"
Trường Bình liếc mắt nhìn ngôn quan một cái, đáy mắt là sự kiên nghị ta chưa từng thấy qua.
"Ngôn quan đúng là quý nhân hay quên chuyện? Bệ hạ hôm trước vừa phong ta làm Trường Bình công chúa. Ta đã có phong hào công chúa, vì sao không thể thay Sơ Nguyệt công chúa đi Đại Lương hòa thân!"
Nhưng phong hào công chúa của Trường Bình là phụ hoàng vì bồi thường cho Hoắc gia quân bị diệt trong chiến dịch biên quan lúc trước nên mới phá lệ sắc phong.
Ta tất nhiên là vạn lần không tình nguyện gả đến vùng đất man hoang Đại Lương kia, cả đời cũng không về được Yến quốc.
Nhưng Hoắc gia quân vừa mới hao tổn toàn bộ ở Đại Lương, nếu giờ phút này bắt cô nhi Hoắc gia là Trường Bình này qua đó, vong hồn Hoắc gia làm sao có thể an nghỉ!
Huống chi Hoắc gia quân từng là quân đội bách chiến bách thắng của Yến quốc ta, tổ phụ của Trường Bình - Hoắc lão tướng quân - là chiến thần Yến quốc khiến người người trong cảnh nội Đại Lương nghe danh đã sợ mất mật. Nếu bị người ta biết được quan hệ của nàng ấy với Hoắc gia, người Đại Lương tất sẽ nghĩ hết biện pháp t/r/a t/ấ/n huyết mạch chiến thần Yến quốc này của nàng ấy.
Nếu là ta đi, Đại Lương còn có thể nể mặt Yến quốc, cho ta mấy phần tình mọn.
Cho nên, mặc kệ như thế nào, Trường Bình quyết không thể đi!
Hai chữ "không được" gần như là lập tức từ miệng ta thốt ra, nhưng ta không ngờ tới, người cùng lên tiếng phản đối với ta, không chỉ có đệ đệ ta là Phong Sơ Húc mà còn có người trong lòng ta là Mạnh Cảnh Thâm.
Ta đã sớm biết Sơ Húc có ý với Trường Bình, chỉ là ta chưa từng biết Mạnh Cảnh Thâm thế mà cũng để tâm đến Trường Bình như vậy.
Cũng đúng, quả nhiên ta mới là nhân tuyển tốt nhất để đi hòa thân.
Ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên bày ra tư thế công chúa một nước
"A tỷ!" Sơ Húc vội vã muốn ngăn cản ta, ta quay đầu lớn tiếng quát lớn nó: "Sơ Húc, nơi này không có phần cho đệ nói chuyện! Ta là trưởng công chúa Yến quốc, hết thảy chuyện này do ta định đoạt!"
Ta nhìn về phía phụ hoàng cao cao tại thượng ngồi trên long ỷ, ông ấy lại không nói lời nào. Lúc này ta mới chú ý, ông ấy chẳng biết từ lúc nào đã mọc ra rất nhiều tóc bạc, dung mạo cũng bắt đầu trở nên tiều tụy, phụ hoàng nhìn ta, đầy mắt đều là vẻ bi thương.
Phụ hoàng bất đắc dĩ, ta cũng hiểu ông ấy kỳ thật vẫn yêu ta như trước kia, nhưng vì con dân Yến quốc, đây là biện pháp cuối cùng, cũng là biện pháp duy nhất.
Ta lại kiên định gật đầu với phụ hoàng, ông ấy bỗng nhiên nhắm mắt lại, trong giọng nói mang theo một tia run rẩy gần như không thể phát hiện: "Truyền ý chỉ của trẫm, mười ngày sau, Sơ Nguyệt công chúa hòa thân với Đại Lương."
Ta thấy rõ một giọt lệ xẹt qua khóe mắt phụ hoàng, cung cung kính kính quỳ xuống dập đầu thi lễ với ông ấy: "Nhi thần Sơ Nguyệt tuân chỉ!"
Bãi triều, một mình ta về tới tẩm cung.
Trường Bình muốn tới tìm ta, ta lần đầu tiên cự tuyệt chặn nàng ấy ở ngoài cửa cung, mặc cho nàng ấy khổ sở gõ cửa như thế nào cũng không mở.
Ta sợ nhìn thấy nàng ấy, ta sẽ không nhịn được rơi lệ, sẽ không nhịn được muốn ở lại Yến quốc.
Ngày nào Trường Bình cũng tới, ngày nào ta cũng cự tuyệt, mãi đến đêm trước ngày xuất phát đi Đại Lương, ta mới chịu gặp nàng ấy.
Nàng ấy không tới chất vấn ta vì sao những ngày qua không gặp mình, chỉ phá lệ mang một bầu rượu, bình tĩnh nói với ta: "Sơ Nguyệt, ngày mai ngươi phải đi Đại Lương rồi, ta tới tiễn ngươi."
Trường Bình cầm lấy chén trà úp sấp trên bàn, thay đổi dáng vẻ tùy tiện ngày xưa, cẩn thận rót rượu cho ta.
Nàng nói: "Sơ Nguyệt, đêm nay chúng ta nhất định phải uống một trận cho thống khoái."
Ta giả vờ không thấy động tác nhỏ của nàng ấy trong ống tay áo, cũng cầm bầu rượu rót một bát rượu, đưa cho nàng ấy: "Trường Bình, lần từ biệt này không biết khi nào mới có thể gặp lại. Nhưng Phong Sơ Nguyệt ta thề, đời này tuyệt đối sẽ không quên Hoắc Trường Bình ngươi!"
Hốc mắt lập tức đỏ lên, nàng ấy nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch: "Hoắc Trường Bình ta cũng nhất định sẽ không quên Phong Sơ Nguyệt ngươi!"
Rượu cay xè rót vào cổ họng, thân thể Trường Bình bắt đầu dần dần ngã trái ngã phải, nàng ấy mở to mắt nhìn ta với vẻ không thể tin nổi: "Sơ Nguyệt, ngươi..."
Ta nhẹ nhàng xoa đầu nàng ấy, dịu dàng nói nhỏ giống như khi dỗ nàng ấy ngủ trước đây.
"Trường Bình, ngủ một giấc thật ngon đi, tỉnh dậy, tất cả đều sẽ qua đi."
Ta thực sự quá hiểu Trường Bình, nàng ấy vốn là người không giấu được tâm tư, hôm nay đang yên đang lành lại xách một bình rượu bình thường căn bản không dính tới để đến gặp ta, có thể là vì sao?
Nàng ấy chẳng qua là muốn chuốc say ta, di hoa tiếp mộc, ngày mai thay ta ngồi lên kiệu hoa hòa thân kia.
Bát rượu mà Trường Bình đưa cho ta, ta thừa dịp nàng ấy ngửa đầu uống rượu, đều đổ hết xuống mặt đất, mà trong bát của nàng ấy, ta lặng lẽ bỏ thêm chút thuốc an thần lấy từ chỗ thái y.
Ta biết mấy ngày nay nàng ấy chưa bao giờ ngủ ngon giấc, giấc ngủ này coi như là lễ vật ta tặng nàng ấy trước lúc chia tay vậy.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngủ say tĩnh lặng trên giường của Trường Bình, ta nhét bức thư đã chuẩn bị sẵn vào tay nàng ấy.
Hy vọng ngày mai Trường Bình tỉnh lại sẽ không trách ta.
Không, dựa theo tính tình của nàng ấy, nàng ấy nhất định sẽ trách ta.
Vậy cứ để nàng ấy trách ta là được.
Bình Luận Chapter
0 bình luận