Không ngờ hôm nay ta thật sự mặc là để gả cho một vị Đại Lương Vương không chút liên quan.
Thị nữ giúp ta chải chuốt trang điểm, lúc đeo chiếc trâm châu cuối cùng lên cho ta, phát ra một tiếng tán thưởng: "Công chúa, ngươi thật đẹp."
Ta nhìn chính mình ăn mặc lộng lẫy trong gương, tự giễu cười cười: "Đẹp hơn nữa thì có tác dụng gì? Lần này rời đi, ta và nô lệ có gì khác biệt đâu?"
Đại Lương đưa tới mười dặm hồng trang, trận thế đón dâu làm như thật. Nếu không phải Đại Lương Vương đã già như vậy, ta lại bị ép lấy ba tòa thành trì làm sính lễ để qua đó hòa thân, thoạt nhìn thật đúng là giống một mối mỹ sự.
Mạnh Cảnh Thâm và Sơ Húc đều đến cổng thành từ sớm để tiễn ta.
Sơ Húc lôi kéo tay của ta không chịu buông ra, gọi "A tỷ" hết tiếng này đến tiếng khác.
Sơ Húc ngày xưa nói nam tử hán đổ m/á/u không đổ lệ, hiện tại nước mắt nước mũi lại tèm lem đầy mặt, cũng còn không để ý hình tượng tiếp tục khóc.
Ta cười trêu ghẹo nó: "Sơ Húc, ngươi chính là đường đường nam tử hán đại trượng phu, sao có thể rơi nước mắt trước mặt nhiều người như vậy? Mạnh công tử, ngươi mau giúp ta khuyên nhủ nó, đừng để nó lôi kéo ta không buông nữa."
Dứt lời, ta nhìn về phía Mạnh Cảnh Thâm ở một bên, Mạnh Cảnh Thâm lại cau mày thật chặt, nỗi ưu sầu không tan được quanh quẩn trên mặt hắn.
Thật lâu sau hắn mới mở miệng nói với ta: "Sơ Nguyệt công chúa, ngươi nhất định phải bảo trọng, chúng ta sẽ có ngày gặp lại."
"Được, mượn lời chúc của Mạnh công tử."
Ta ngẩng đầu phát hiện phụ hoàng đứng trên tường thành xa xa đang chăm chú nhìn ta.
Ông ấy đã là thiên tử, nhưng vẫn có chuyện bất lực.
Bái biệt phụ hoàng, ta đang lúc muốn lên kiệu, sau lưng bỗng nhiên từ xa đến gần truyền đến một trận tiếng vó ngựa.
"Chờ một chút!"
Ta không cần quay đầu lại cũng biết tiếng động kia là Trường Bình đang giục ngựa chạy tới.
"Sơ Nguyệt!" Nàng ấy trực tiếp từ trên ngựa xoay người nhảy xuống, ôm chầm lấy ta.
Ngôn quan lập tức quát lớn: "Hoắc Trường Bình! Không thể làm trễ nãi thời gian của công chúa! Nếu làm chậm trễ công chúa hòa thân, Đại Lương trách tội xuống, tội này ngươi có gánh vác nổi không?"
Trường Bình xoay người gằn từng chữ một chất vấn: "Vậy ngươi lại nói một chút xem, Yến quốc ta đường đường là đại quốc, vì sao chỉ có hy sinh nữ tử để đổi lấy hòa bình!"
Ngôn quan bị nàng ấy làm cho á khẩu không trả lời được, đành phải quay đầu đi, không ngăn cản Trường Bình nữa.
Ta giơ tay lên, vuốt vuốt mái tóc trước trán Trường Bình, nàng ấy tới vội vàng như thế, ngay cả tóc cũng chưa kịp búi lên.
"Trường Bình, ta rất vui vì ngươi có thể tới tiễn ta. Có thể gặp lại ngươi một lần trước khi rời đi, ta đã mãn nguyện rồi."
Nàng nắm lấy tay ta, lập tức lại khóc đỏ cả mắt: "Sơ Nguyệt, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi!"
Trường Bình trước nay luôn nói được làm được, nàng ấy từng nói, nếu như chuyện không làm
Chỉ là chuyến đi Đại Lương này của ta tất lành ít dữ nhiều, Trường Bình cho dù có lòng cứu ta, cũng thực sự vô cùng gian nan.
Nhưng ta vẫn gật đầu.
"Ta nhất định sẽ chống đỡ đến ngày ngươi tới mang ta đi."
Trường Bình là cháu gái duy nhất của Hoắc lão tướng quân.
Ta và nàng ấy quen biết ở ngự hoa viên trong hoàng cung.
Năm đó nàng ấy lần đầu tiên theo Hoắc lão tướng quân vào cung, thừa dịp Hoắc lão tướng quân cùng phụ hoàng ta thương nghị chuyện quan trọng, một mình vụng trộm chuồn tới ngự hoa viên.
Khi ta còn nhỏ được phụ hoàng và mẫu hậu sủng ái đến cực kỳ tùy hứng to gan, sau khi nghe được trong ngự hoa viên có động tĩnh sột soạt, ta liền nhặt một hòn đá cuội trên mặt đất, không quan tâm ném tới hướng có động tĩnh.
"Ai? Dám làm loạn trong Ngự Hoa Viên, còn không mau chóng hiện thân?"
Ta vừa dứt lời, Trường Bình liền từ trên cây trong ngự hoa viên nhảy xuống, quả thực làm ta giật nảy mình.
Nàng ấy lại giống như hoàn toàn không nhìn thấy ta, lập tức ngồi xổm xuống vỗ vỗ lá cây cùng bùn đất dính trên vạt váy của mình.
Mắt thấy nàng ấy không đếm xỉa tới mình, ta liền bất mãn, lần nữa mở miệng hỏi: "Này, hỏi ngươi đó, ngươi là ai?"
Nàng ấy sửa sang lại vạt váy xong lại đứng lên, bước nhanh đi đến trước mặt ta: "Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Hoắc gia Hoắc Trường Bình. Ngươi thì sao?"
"Ta tên Phong Sơ Nguyệt."
Ta và Trường Bình quen biết như vậy đấy.
"Vậy ngươi từ đâu tới? Vì sao ta ở trong cung chưa từng gặp ngươi?"
Ta ngồi trên xích đu, nhàn nhã đung đưa hai cái chân.
Trường Bình sau khi nghe ta hỏi, lại đột nhiên mở máy hát ra: "Ta á, ta từ nơi rất xa rất xa đến, tới đây phải ngồi xe ngựa thật lâu thật lâu. Bên kia thật đẹp, mặt trời thoạt nhìn cũng lớn hơn so với bên này nhiều lắm."
Đợi đến lúc Hoắc lão tướng quân tìm được Trường Bình, ta cùng nàng ấy đã sớm tán gẫu từ trên trời xuống dưới đất, hai người căn bản không nỡ tách ra.
Phụ hoàng thấy chúng ta hợp nhau, liền hứa cho Trường Bình làm thư đồng của ta, từ đó về sau nàng ấy có thể thường xuyên ra vào hoàng cung bầu bạn với ta.
Trường Bình sinh ra ở nhà võ tướng, chịu ảnh hưởng của phụ huynh, cực kỳ yêu thích múa đao lộng thương.
Đệ đệ Sơ Húc nhỏ hơn ta ba tuổi thường xuyên chê cười nàng ấy không giống bé gái, Trường Bình chưa bao giờ nguyện rơi xuống thế hạ phong, liền luôn chế nhạo Sơ Húc yếu ớt mong manh, ngay cả nàng ấy cũng đ/á/n/h không lại, không có nửa điểm khí khái nam tử.
Bọn họ mỗi lần cãi nhau đều phải cãi một hồi lâu, môi thương lưỡi kiếm, tới lui cũng chỉ luôn là mấy câu đó, nghe đến lỗ tai ta đều sắp mọc kén rồi.
Đến lúc kết thúc còn muốn kéo ta theo, hai người luôn thích cùng nhau hỏi ta: "Nói! Ngươi rốt cuộc giúp ai!"
Ta chỉ có thể làm người hòa giải ở giữa, mỗi lần khuyên bên này xong thì khuyên bên kia.
Cũng may tâm tính bọn họ tương cận, cũng đều không phải cá tính thù dai gì, làm ầm ĩ cũng cứ như vậy ở chung rất nhiều năm.
Bình Luận Chapter
0 bình luận