Gả Đến Địch Quốc, Ta Dùng Máu Tế Giang Sơn Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo 6 bịch khăn giấy rút TOP GIA

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau này ta lại nghe nói bên cạnh nữ tướng quân có một vị quân sư họ Mạnh, liệu sự như thần, quân sư và nữ tướng quân liên thủ, gần như đ/á/n/h đâu thắng đó, giống hệt Hoắc gia quân ngày trước, thậm chí còn vươn xa hơn cả Hoắc gia quân năm xưa.


Người họ Mạnh, lại nguyện ý gạt bỏ thành kiến thế tục, đi theo bên cạnh vị nữ tướng quân đ/ộ/c nhất vô nhị của Yến quốc là Trường Bình, tất nhiên chỉ có Mạnh Cảnh Thâm.


Hắn từng nói chí hướng của bản thân nằm ở việc học vấn, không ngờ cuối cùng sự tình lại trái với mong muốn, hắn bước lên chiến trường.


Đối với một người xuất chúng như Mạnh Cảnh Thâm mà nói, việc bắt đầu học lại binh pháp từ đầu hiển nhiên chẳng phải chuyện khó khăn gì.


Có hắn ở bên cạnh Trường Bình, ta không cần phải lo lắng cho Trường Bình nữa.


Nửa năm sau, ta nghe được tin tức Trường Bình dẫn quân đ/á/n/h vào Đại Lương.


Đại Lương Vương tức giận đến mức đích thân đi ứng chiến, lại bị Trường Bình đ/á/n/h cho liên tục bại lui, hiện tại quân đội Yến quốc đã áp sát vương cung.


Ta vô cùng muốn được gặp Trường Bình một lần, đáng tiếc thời gian năm năm rưỡi đã biến ta thành một thân tàn ma dại, vốn đang vui mừng thay cho Trường Bình, lại vì kích động mà ho ra một ngụm m/á/u.


Ta sờ soạng dưới gối lấy ra bốn chiếc túi thơm, giao cho thị nữ bên cạnh, đồng thời dặn dò nàng.


"Yến quốc đ/á/n/h tới rồi, chỗ ta có chút ngân lượng, cứ coi như là thù lao ngươi đã chăm sóc ta bao năm nay đi. Nếu vị nữ tướng quân của Yến quốc kia tới tìm ta, ngàn vạn lần đừng nói cho nàng ấy biết bất cứ chuyện gì về ta ở đây, càng đừng dẫn nàng ấy tới nơi này. Cuối cùng, hãy tìm cơ hội thay ta giao bốn chiếc túi thơm này cho nàng ấy. Nể mặt ta, nàng ấy sẽ tha cho ngươi một con đường sống."


Nàng là người tốt, khi tất cả người Đại Lương đều xem ta như một trò cười, nàng vẫn cẩn thận bôi thuốc cho ta trong đêm khuya.


Chỉ khi mượn tay nàng giao túi thơm cho Trường Bình, ta mới có thể yên tâm.


Bao năm qua, mỗi khi nhớ về Yến quốc, ta lại lén lút tìm kim chỉ, xé một mảnh vải còn lành lặn trên y phục để thêu một chiếc túi thơm.


Từng đường kim mũi chỉ, thảy đều gửi gắm nỗi nhớ nhung của ta đối với mọi người ở Yến quốc.


Ban đầu ta chỉ định thêu ba chiếc, lần lượt dành cho Trường Bình, Sơ Húc và Mạnh Cảnh Thâm.


Phụ hoàng chưa bao giờ tháo chiếc túi thơm do mẫu hậu thêu xuống, đương nhiên không cần ta phải tặng thêm một chiếc nữa.


Sau này biết được Trường Hữu ca ca vẫn còn sống, ta mới bắt tay vào thêu chiếc thứ tư.


Đáng tiếc, chiếc túi thơm định tặng cho Trường Hữu ca ca kia, ta vẫn chưa thể thêu xong, chỉ kịp thêu lên hai chữ Trường Hữu.


Trong chiếc túi thơm dành cho Trường Bình,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ta lặng lẽ nhét vào một mảnh lụa, bên trên ghi lại những sự thật chắp vá mà bao năm nay ta điều tra được.


Ta tra ra được kẻ nội gián họ Lư trà trộn vào quân đội Yến quốc, hình như cũng từng là con dân Yến quốc ta, sau đó không biết vì sao lại lưu lạc đến Đại Lương, bắt đầu giúp đỡ Đại Lương vạch ra kế hoạch công chiếm Yến quốc. Trong lúc Hoắc tướng quân bận rộn bày binh bố trận đối phó ngoại địch, hắn đã lén lút bỏ Mông Hãn dược vào trong rượu của các tướng sĩ, điều này mới dẫn đến kết cục Yến quốc chiến bại.


Kẻ đó sau khi nghe phong thanh việc Trường Bình đ/á/n/h vào Đại Lương đã lén lút bỏ trốn. Hy vọng sau khi Trường Bình nhìn thấy mảnh lụa này có thể tìm được hắn, từ đó tự tay báo thù cho Hoắc gia.


Về phần ta...


Thị nữ dường như có chút do dự, sững sờ đứng tại chỗ, ta liền hối thúc nàng mau chóng rời đi.


"Mau đi đi, chậm trễ thì không kịp nữa đâu."


Dõi mắt nhìn thị nữ rời đi, ta sờ soạng tìm kiếm trong ô cửa ngầm trên tường, lấy ra mồi lửa mà trước đó ta đã lén giấu đi nhân lúc thị nữ thắp đèn.


Ta buông màn giường xuống, sau đó ngồi trên giường châm lửa đốt tấm màn.


Cứ để ta cùng tòa cung điện nhơ nhuốc này hóa thành tro tàn đi.


Trường Bình à, dù sao ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa.


Bộ dạng này của ta bây giờ, nếu để ngươi nhìn thấy, ngược lại chỉ khiến ngươi thêm đau lòng, lại đi hối hận năm xưa đã uống cạn chén rượu ta đưa, không thể thay ta đi hòa thân.


Nhưng Trường Bình à, ta chưa bao giờ hối hận.


Đây vốn là số mệnh của ta với tư cách là công chúa Yến quốc, sao có thể để ngươi gánh vác tội vạ này, ngươi phải sống thật tốt thay phần của ta.


Hiện tại ngươi hẳn là đã gặp được Trường Hữu ca ca rồi nhỉ?


Hẳn là giống như lời ngươi nói thuở bé, trở thành vị nữ tướng quân ưu tú nhất thế gian này rồi nhỉ?


Cho nên, Trường Bình à, làm sao ta có thể tiếp tục sống đây?


Dựa theo tính tình của ngươi, nhất định vào thời khắc nhìn thấy Đại Lương Vương sẽ lên tiếng đòi lại ta.


Như vậy ta sẽ là điểm yếu duy nhất để Đại Lương Vương kiềm chế ngươi, nếu hắn dùng ta để uy hiếp ngươi, ngươi khẳng định sẽ mềm lòng.


Chẳng thà cứ để ta c/h/ế/t ở đây, như vậy Đại Lương Vương không những hết cách, mà hình bóng ta lưu lại trong ký ức của ngươi, vĩnh viễn vẫn là Phong Sơ Nguyệt hoạt bát lanh lợi kia.


Chỉ là, Trường Bình à, cuối cùng là ta thất hứa rồi.


Ta không đợi được đến lúc ngươi tới đưa ta đi.


Lần này ngươi ngàn vạn lần đừng trách ta nhé.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!