Trường Hữu ca ca lắc đầu: "Ta vẫn chưa thể về được."
Nhìn thấy vạt áo đen của hắn bỗng thấm m/á/u, ta kéo hắn ngồi xuống cạnh giường.
"Huynh bị t//h/ư/ơ/n/g rồi, để ta băng bó cho huynh."
Ta lấy các lọ thuốc ở đầu giường ra bày hết lên nệm.
Trong lúc băng bó cho Trường Hữu ca ca, không gian chìm vào im lặng, rồi hắn ngập ngừng lên tiếng: "Sơ Nguyệt, muội ở đây sống có tốt không?"
Thực ra dưới ánh nến lờ mờ, Trường Hữu ca ca chắc chắn thấy được những vết thương loang lổ đáng sợ trên cổ và tay ta. Nhưng lúc này hắn chỉ nhìn chằm chằm vào mắt ta, đôi mắt vẫn đầy vẻ thấp thỏm và bất an như nhiều năm trước.
"Dù sao ta cũng là vương phi của Đại Lương Vương, cẩm y ngọc thực, sống cũng không đến nỗi nào."
Ta không muốn nhìn vào mắt hắn, càng không muốn thấy sự thương hại trong đó.
Hắn không vạch trần lời nói dối tự lừa mình dối người của ta, chỉ nắm lấy bàn tay đang bôi thuốc của ta, nói: "Sơ Nguyệt, ta đưa muội rời khỏi đây nhé? Chúng ta cùng về Yến quốc gặp Trường Bình, được không?"
Ta khao khát gật đầu biết bao, khao khát thoát khỏi nơi sống không bằng c/h/ế/t này biết bao!
Nhưng đêm nay hắn đột nhập vương cung, lại gây ra động tĩnh lớn như thế. Một mình hắn võ nghệ cao cường còn có thể thoát thân, nếu mang theo một gánh nặng như ta, e rằng sẽ rơi vào tay Đại Lương Vương.
Tên Đại Lương Vương hiện tại bản tính hung tàn, lại mang tiếng g/i/ế/t cha, nếu bị bắt, ta sẽ liên lụy đến Trường Hữu ca ca, cả hai chúng ta đều không có kết cục tốt, thậm chí còn dính dáng đến Yến quốc.
Bao nhiêu ngày qua ta đã nhẫn nhục được, giờ thấy Trường Hữu ca ca còn sống, ta càng có thêm hy vọng, không ngại chờ thêm một chút nữa.
"Trường Hữu ca ca, huynh biết bây giờ không phải lúc, ta sẽ đợi đến ngày huynh và Trường Bình cùng đến cứu ta, huynh mau rời đi đi."
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, chắc hẳn quân lính sắp soát tới đây, ta vội vàng đẩy Trường Hữu ca ca một cái: "Mau đi đi, không kịp nữa đâu."
Lúc Trường Hữu nhảy ra ngoài cửa sổ, hắn quay đầu nhìn ta, nghiêm túc hứa: "Sơ Nguyệt, ta nhất định sẽ tới cứu muội!"
Dáng vẻ ấy của hắn giống hệt lúc Trường Bình tiễn ta đi hòa thân, ngay cả lời nói cũng gần như tương đồng.
Ta không khỏi mỉm cười, hắn và Trường Bình đúng là huynh muội ruột thịt đồng quy một mạch.
Trường Hữu ca ca vừa đi, Đại Lương Vương đã dẫn người xông vào.
Ta vờ như vừa bị đánh thức, dụi dụi mắt, lén đem những chai lọ sau lưng cất lại đầu giường.
"Có chuyện gì vậy, Vương thượng?"
Ánh mắt Đại Lương Vương không ngừng đảo quanh phòng, dường như muốn tìm ra manh mối: "Ái phi có thấy tên trộm nào đi qua không?"
Ta ôm ngực, làm ra vẻ sợ hãi: "Không có ạ, Vương thượng, thiếp vẫn luôn ngủ ở đây."
Trước khi hắn vào, ta đã đóng chặt cửa sổ, xóa sạch dấu vết Trường Hữu ca ca để lại.
Đại Lương Vương vẫn nghi ngờ nhìn ta, một tay bóp lấy cổ ta, sức mạnh tăng dần: "Thật sự không có sao, ái phi? Kẻ đột nhập hình như là người Yến quốc các ngươi."
Nói rồi ta lấy lòng nắm lấy tay hắn.
Hắn bớt nghi ngờ, chậm rãi buông tay ra, ta mới có thể hít thở sâu một hơi.
"Vậy ái phi nghỉ ngơi đi, ta đi tìm thích khách tiếp."
Tuyệt đối không thể để hắn đi tìm Trường Hữu ca ca.
Lúc hắn định quay đi, ta kéo tay hắn lại: "Vương thượng định đi luôn sao? Đêm nay có thích khách, thiếp phải làm sao đây? Thiếp sợ lắm. Vương thượng có thể ở lại không..."
Có lẽ vì chưa bao giờ ta chủ động như thế, Đại Lương Vương đã đồng ý, giao việc truy bắt cho cấp dưới.
Ta vờ như thuận tùng, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng cho sự an nguy của Trường Hữu ca ca.
Hy vọng Trường Hữu ca ca có thể thuận lợi thoát khỏi vương cung Đại Lương nguy cơ tứ phía này.
Thoáng chốc, ta ở vương cung Đại Lương đã năm năm, năm năm sống không bằng heo chó.
Ta chỉ là món đồ chơi mà Đại Lương Vương tiện tay kéo qua mỗi khi nổi hứng, tôn nghiêm đã sớm bị hắn nghiền nát thành cát bụi, rơi rớt khắp nơi trong vương cung Đại Lương này.
Chết là sự giải thoát mà ta có nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Tình cờ ta nghe được thị nữ bên cạnh trò chuyện, nhắc tới việc Yến quốc xuất hiện một vị nữ chiến thần, ở biên cương đ/á/n/h đâu thắng đó, với thế chẻ tre đã liên tiếp đoạt lại hai tòa thành trì thất thủ từ năm năm trước.
Ta biết, đó nhất định là Trường Bình của ta.
Nàng ấy muốn tới đưa ta đi.
Thấy chưa, ta đã nói nàng ấy chưa từng nuốt lời mà.
Trường Bình sắp đến đón ta về nhà, ta đương nhiên cũng không thể không làm gì.
Ta dự định điều tra rõ chân tướng chiến bại của Hoắc gia quân.
Năm đó ta đã hoài nghi cái c/h/ế/t của Hoắc gia quân có điểm kỳ lạ, cho dù Đại Lương có dốc sức dưỡng quân thế nào, nhưng Hoắc gia quân cũng chưa bao giờ lơ là dù chỉ một ngày, dẫu có chiến bại, cũng không đến mức toàn quân bị diệt.
Trừ phi trong quân đội Yến quốc có nội gián của Đại Lương trà trộn vào.
Để dò la thêm tin tức về Hoắc gia quân năm xưa, cũng như để biết được tình hình gần đây của Trường Bình, ta bắt đầu dùng dáng vẻ nịnh nọt mà trước đây ta khinh thường nhất để lấy lòng Đại Lương Vương.
Đại Lương Vương dần buông lỏng cảnh giác, đôi khi bàn bạc việc quân sự với thuộc hạ cũng không còn kiêng dè ta nữa.
Thuộc hạ của hắn từng khuyên can vì sợ ta tiết lộ tin tức ra ngoài, Đại Lương Vương nghe xong chỉ kéo đai lưng, giật mạnh ta vào trong ngực.
"Có gì đáng sợ chứ, nàng ta tuy từng là công chúa Yến quốc, nhưng hiện tại cũng chỉ biết cầu hoan mà thôi. Hơn nữa, nàng ta lẻ loi một mình ở Đại Lương ta, cho dù nghe ngóng được tin tức gì thì có thể truyền cho ai cơ chứ?"
Đúng vậy, cho dù ta có nghe ngóng được nhiều tin tức hơn nữa, ta cũng căn bản không cách nào truyền ra ngoài, cho nên Đại Lương Vương hoàn toàn không cần phải đề phòng ta.
Ta không lên tiếng, tay Đại Lương Vương bắt đầu sờ soạng trên người ta, thuộc hạ của hắn thấy thế liền thức thời lui xuống.
Chỉ còn lại những âm thanh dâm mỹ vang vọng khắp vương cung Đại Lương.
Bình Luận Chapter
0 bình luận