Cục diện thiên hạ hiện nay đã đại định.
Đệ đệ của Tiêu Trọng An đã chễm chệ ngồi lên ngôi vị Thái tử.
Năm xưa, Tiêu Trọng An đã phải nhẫn nhục chịu đựng làm chất tử suốt mười mấy năm trời, vậy mà cuối cùng lại chỉ đổi được một tước vị Vương gia hữu danh vô thực.
Tất cả mọi người đều đinh ninh rằng hắn sẽ không cam tâm tình nguyện, nhất định sẽ dấy lên một trận tinh phong huyết vũ, quậy cho gà chó không yên.
Vậy mà hắn vẫn giữ thái độ ôn hòa, khiêm tốn y như trước kia.
Hết lòng phò tá đệ đệ, hiếu thuận với mẫu thân, trở thành một bậc chính nhân quân tử mẫu mực trong mắt tất cả mọi người.
Nhưng với những gì ta hiểu về Tiêu Trọng An, hắn càng tỏ ra bình thản thì lại càng đáng sợ.
Nhớ lại năm xưa, Ninh tần - kẻ từng được sủng ái tột cùng - đã để mắt tới Tiêu Trọng An, rắp tâm muốn làm nhục hắn.
Ninh tần buông lời đe dọa Tiêu Trọng An, nếu hắn không chịu khuất phục, ả sẽ vu khống hắn tội uế loạn cung vi.
Thời gian đầu, Tiêu Trọng An hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh phản kháng nào.
Bẵng đi khoảng nửa năm sau.
Tiêu Trọng An đột nhiên dẫn ta đến tẩm cung của Ninh tần.
Ta đã tận mắt chứng kiến cảnh Tiêu Trọng An hạ độc Ninh tần, sau đó thong thả nhổ từng chiếc móng tay của ả ta ra.
Điều đáng sợ nhất là, đám cung nữ và thái giám hầu hạ bên cạnh Ninh tần tuyệt nhiên không một ai dám hé răng nửa lời.
Cũng chính vào lúc đó ta mới vỡ lẽ, hóa ra trong suốt nửa năm trời im hơi lặng tiếng kia, Tiêu Trọng An đã âm thầm tráo đổi toàn bộ tâm phúc của Ninh tần thành người của mình.
Tiêu Trọng An vẫn giữ nụ cười trên môi, nhàn nhạt nói: "Chính đôi bàn tay này đã cả gan cởi đai lưng của ta, sờ soạng lên mặt ta. Thẩm Nguyên Hi, ngươi nói xem, có tởm lợm hay không?"
Ta vội vàng đẩy hắn ra, không cho hắn tiếp tục tra tấn Ninh tần nữa.
Muốn chém muốn g i ế c thì cứ dứt khoát một đao là xong chuyện.
Dùng cái thủ đoạn biến thái nhường này, bản thân Tiêu Trọng An cũng chưa chắc đã cảm thấy vui vẻ gì cho cam.
Ta cạn lời lầm bầm: "Cả hai người các ngươi đều tởm lợm y như nhau, làm vừa vừa phai phải thôi, ta còn đang vội quay về ăn tối nữa đấy."
Chẳng biết câu nói kia lại chọc trúng chỗ nào không đúng, Tiêu Trọng An đột nhiên bật cười thành tiếng.
Hắn vịn chặt lấy vai ta, cười đến mức gập cả người, không sao thẳng lưng lên nổi.
Nhớ lại chuyện cũ.
Ta nhịn không được bèn quay sang nói với Lý Vân Hành: "Dì cháu ta lúc trước quả nhiên không
Nếu là trước kia, mỗi khi nhắc đến chủ đề này, Lý Vân Hành chắc chắn sẽ hùa theo lải nhải với ta không ngừng.
Thế nhưng lần này, ánh mắt của Lý Vân Hành lại tỏ ra vô cùng lảng tránh.
Trong lòng ta chợt "thịch" một tiếng, vội vàng trừng lớn mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
Lý Vân Hành định bỏ chạy.
Hắn co rúm lại y như một con rùa rụt cổ, lồm cồm bò ra ngoài.Ta đè hắn lại.
Lý Vân Hành lập tức khai nhận: "Tiểu di! Ta đã sớm thất thân với Mộc Dao rồi!"
Vừa dứt lời, hắn lại bị Hệ thống trừng phạt!
Lần này, hắn hôn mê mất hơn nửa đêm!
Chương 8
Ta cùng A Cha và A Nương Lý gia sầu lo đến bạc cả đầu.
Trước khi Hệ thống xuất hiện, Lý Vân Hành đã thất thân rồi.
Mộc Dao đã nhận ra Lý Vân Hành.
Mộc Dao uy hiếp hắn, nếu hắn không muốn bại lộ thân phận, thì phải làm nam sủng cho nàng ta.
Quanh đi quẩn lại, diễn biến cốt truyện thế mà lại giống hệt như kiếp trước!
Lý Vân Hành trước kia khi còn ở trong cung, dung mạo trổ mã ngày càng tuấn mỹ diễm lệ.
Ta sợ gương mặt kia của hắn sẽ trêu chọc thị phi, nên đã dùng thuốc giúp hắn dịch dung.
Sau khi dịch dung, không dám nói là xấu đến mức thảm tuyệt nhân hoàn, nhưng chắc chắn cũng thuộc dạng bình phàm không có gì nổi bật.
Nào ngờ Mộc Dao lại vẫn có thể nhận ra hắn!
Thật đúng là gặp quỷ mà!
Phen này xong đời rồi!
Ngay cả Hệ thống cũng bị kinh động mà chạy tới.
Hệ thống tức giận đến mức bạo khiêu như lôi, dùng giọng Đông Bắc mắng chửi: "Ta phải giật điện ch ế c cái thằng ranh con khốn kiếp này! Sớm muộn gì hắn cũng vì yêu sinh hận, bước lên con đường phản diện! Ch ế c sớm siêu sinh sớm! Thẩm Nguyên Hi, cô cứ coi như mình chưa từng có đứa ngoại san này đi! Lý Vân Hành! Chịu ch ế c đi!"
Ta vội vàng ngăn cản nó ra độc thủ, gấp gáp nói: "Giữ lại cho hắn một cái mạng chó! Ta sẽ nghĩ cách để hắn ở rể Mộc gia! Làm chính thất của Mộc Dao."
A Cha và A Nương Lý gia cũng lên tiếng nói đỡ cho Lý Vân Hành.
Hệ thống im lặng không lên tiếng.
Ta lên tiếng cảnh cáo nó: "Ngươi mà g i ế c Lý Vân Hành, ta sẽ đi g i ế c Tiêu Trọng An! Kiếp trước ta có thể g i ế c hắn, thì kiếp này cũng có thể g i ế c được hắn."
Hệ thống không dám mạo hiểm, đành phải đồng ý cho chúng ta thời hạn hai tháng.
Lý Vân Hành thề thốt son sắt: "Trước kia ta không dám nói cho mọi người biết! Thực ra Mộc Dao vô cùng si mê thân thể của ta! Trong hai tháng này, ta nhất định sẽ thi triển mị lực của bản thân, thành công thượng vị!"
Ba người chúng ta lười chẳng buồn nghe.
A Cha và A Nương Lý gia đưa ta đến Vương phủ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận