Ta tự cân nhắc lại bản thân mình, lo lắng nói: "A Nương, ta cảm thấy ta không đủ tư cách."
Ngay từ lúc còn ở trong hoàng cung, bên cạnh Tiêu Trọng An đã nuôi dưỡng không ít ám vệ.
Từng người bọn họ đều là kỳ nhân dị sĩ, thủ đoạn vô cùng cao minh.
Hạng người như ta đây, căn bản là không đến lượt.
Lý A Nương tự tin vỗ ngực nói: "Yên tâm đi, A Cha của muội muội đã an bài ổn thỏa cả rồi!"
Bà ấy đưa mắt nhìn quanh bốn phía, rồi ghé sát vào tai ta thì thầm: "Nói cho muội muội nghe thế này nhé, ta và A Cha của muội kiếp trước đều là người của tỉnh Bánh Xèo, am hiểu nhất chính là tìm kiếm quan hệ, đi cửa sau, đưa người nhà vào biên chế nhà nước."
Lý A Cha cũng hùa theo: "Chậc, muội muội à, nếu đặt ở kiếp trước, ta nhất định sẽ quẹt thẻ bảo hiểm y tế để cứu muội. Nhưng hiện tại hoàn cảnh hạn chế, đây chẳng phải là hết cách rồi sao? Chỉ đành có lỗi với Vương gia, lừa gạt tiền bảo hiểm một phen vậy."
Ta nghe mà chẳng hiểu mô tê gì.
Thế nhưng lại cảm thấy vô cùng lợi hại!
Chương 9
Tuyển chọn ám vệ kề cận cho Tiêu Trọng An, hắn chắc chắn cũng phải đích thân xem xét.
Lý A Cha ở trước mặt hắn đã thổi phồng ta lên tận mây xanh, khen ngợi ta là kỳ tài trên trời dưới đất có một không hai.
Đám ám vệ giao thủ cùng ta quả thực là đã nương tay thả nước đến mức ngập lụt cả rồi.
Lúc Tiêu Trọng An đi tới, vừa vặn đang tiến hành vòng tỷ thí cuối cùng.
Tên ám vệ kia liếc thấy bóng dáng của hắn, liền khoa trương rống to một tiếng: "Nữ hiệp quả nhiên võ công cái thế!"
Tiêu Trọng An chắp tay đứng ở thủy tạ cách đó không xa, lẳng lặng nhìn ta.
Trong lòng ta đ ậ p thình thịch, thầm nghi ngờ có phải hắn đã nhìn ra manh mối gì rồi không.
Lý A Cha vội vàng nháy mắt ra hiệu cho ta.
Ta vội vàng bước tới hành lễ với Tiêu Trọng An, nhân tiện cắn vỡ luôn túi m á u gà đã ngậm sẵn trong miệng.
Tiêu Trọng An nhìn thấy ta thổ huyết, chậm rãi nhíu chặt hàng chân mày, ống tay áo cũng bị hắn nắm đến mức nhăn nhúm.
Lý A Cha lập tức tiến lên bẩm báo: "Vương gia, đây chính là vị giang hồ cao thủ mà ti chức đã bẩm báo với ngài! Nếu như nàng ấy có thể làm ám vệ cho ngài, thì ngài khác nào như hổ mọc thêm cánh, vững như thành đồng vách sắt! Chẳng còn phải sợ hãi bất cứ thứ gì nữa! Chỉ là vị nữ hiệp này hiện đang mang trọng thương, vẫn cần phải điều dưỡng thêm một thời gian, sau đó mới có thể hầu hạ Vương gia."
Tiêu Trọng An khẽ n
Trong lòng ta nháy mắt đã lạnh đi quá nửa.
Hắn mà cười như thế này, tuyệt đối chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.
Quả nhiên.
Hắn sải bước đi tới, đưa tay lau đi lớp lông mày giả, những nốt tàn nhang trên mặt, cùng với lớp mặt nạ bùn quanh miệng ta.
Lớp dịch dung của ta toàn bộ đều rơi rụng sạch sẽ!
Tiêu Trọng An tỉ mỉ quan sát ta từ trên xuống dưới, ta sợ tới mức ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Trên trán Lý A Cha cũng đã vã đầy mồ hôi lạnh.
Chuyện lừa gạt tiền bảo hiểm bại lộ mất rồi!
Tiêu Trọng An buông tay ra, chậm rãi rặn ra từng chữ: "Thì ra, ngươi không hề ch ế c trong trận hỏa hoạn ở Trường Tú cung."
Ta và hắn thì có thâm cừu đại hận gì cơ chứ, sao lại cứ mong ta ch ế c đi như vậy.
Hai người chúng ta ít nhiều gì cũng được tính là nửa phần sư đồ cơ mà.
Ta nhịn không được bèn lầm bầm oán trách: "Ta ch ế c rồi thì có lợi ích gì cho ngươi chứ? Ngươi từng bát th ị t từng bát rau nuôi ta khôn lớn, lại vừa dạy võ công vừa dạy độc thuật. Nếu ta cứ thế mà ch ế c đi một cách lãng nhách, chẳng phải sẽ chứng minh ngươi dạy dỗ vô cùng thất bại hay sao!"
Lại nói.
Tiêu Trọng An tuyệt đối không phải là loại người thi ân mà không cần báo đáp.
Ta mà ch ế c đi, bao nhiêu tâm huyết hắn đổ lên người ta chẳng phải đều đổ sông đổ bể hết sao.
Mặc dù, cho tới tận bây giờ ta vẫn không biết rốt cuộc hắn muốn lợi dụng ta để làm cái gì.
Ta thầm suy tính trong lòng, bây giờ chắc hẳn là lúc Tiêu Trọng An cần dùng đến ta rồi.
Dù sao đi nữa ta cũng là tâm phúc của Lý Vân Hành.
Nếu Tiêu Trọng An muốn lợi dụng thế lực của tiền triều, thì hiện tại chính là thời cơ tốt nhất.
Nghĩ tới đây, ta lén lút liếc nhìn hắn một cái.
Tiêu Trọng An bắt gặp ánh mắt của ta, lại đột nhiên bật cười ha hả.
Lý A Cha đứng bên cạnh sợ tới mức trợn mắt há mồm, giống như vừa nhìn thấy chuyện gì đó kỳ lạ hiếm có nhất trên đời.
Ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút biểu cảm.
Cười đi cười đi, ngươi cứ việc cười cho đến ch ế c đi.
Tiêu Trọng An cười chán chê rồi mới đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng nơi khóe mi.
Hắn đưa mắt đ á nh giá ta một lượt, sau đó vươn tay bắt lấy mạch đ ậ p của ta.
Tiêu Trọng An tỏ vẻ ghét bỏ, lên tiếng mỉa mai: "Tự biến bản thân thành cái bộ dạng quỷ quái này, sau khi mất tích chẳng lẽ ngươi đi ăn mày đấy à?"
Ta giật thót mình!
Tiêu Trọng An này, không lẽ từ lúc ta vừa trốn khỏi hoàng cung thì hắn đã phái người giám sát ta rồi sao?
Bình Luận Chapter
0 bình luận