GIA ĐÌNH PHẢN DIỆN TOÀN CỰC PHẨM Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vậy cái bộ dạng nhếch nhác thảm hại, trộm gà bắt chó, ăn xin khắp nơi của ta lúc bị mất trí nhớ, chẳng phải đều bị hắn nhìn thấy hết rồi hay sao!

 

Thế thì còn mặt mũi nào nữa chứ!

 

Ta tức tối phản bác: "Đi ăn mày thì đã làm sao! Ta cũng đâu có ăn chực hột gạo nào của Tiêu gia nhà ngươi! Ngươi có cần thiết phải chê cười ta như vậy không?"

 

Tiêu Trọng An mím chặt môi, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Thật sự đi ăn mày sao? Lý Vân Hành đâu rồi? Hai người các ngươi chẳng phải là tình thâm ý trọng, sống ch ế c không rời hay sao! Hắn chăm sóc ngươi thành ra cái bộ dạng này đấy à?"

 

Ta còn chưa kịp mở miệng đáp lời.

 

Đã nhìn thấy trong ánh mắt của Tiêu Trọng An lại xẹt qua một tia vui vẻ.

 

Hắn dõng dạc kết luận: "Lý Vân Hành chắc chắn là đã ch ế c rồi!"

 

Ta tức giận đến mức nhảy cẫng lên: "Hắn vẫn đang sống sờ sờ ra đấy! Ngươi đừng có mà trù ẻo hắn!"

 

Tiêu Trọng An một tay kéo xệch ta đi ra ngoài, vừa đi vừa cười lạnh một tiếng: "Vậy thì hắn lại càng đáng ch ế c hơn."

 

Tiêu Trọng An mang vẻ mặt ghét bỏ ném thẳng ta vào trong dục trì, ra lệnh cho ta phải tự tắm rửa cho thật sạch sẽ.

 

Hắn đứng sừng sững ở bên ngoài bình phong, hoàn toàn không có ý định rời đi.

 

Ta nghe thấy hắn phân phó người gọi Lý A Cha cùng một tên ám vệ tới, sau đó hạ thấp giọng hỏi han dặn dò vài câu gì đó.

 

Thấp thoáng trong tiếng nói chuyện, ta lại nghe thấy tên của Mộc Dao và Lý Vân Hành.

 

Ta vội vàng bò lên khỏi dục trì, rón rén bước tới áp sát tai vào mặt sau của tấm bình phong để nghe lén.

 

Giọng điệu của Tiêu Trọng An vô cùng âm trầm: "Đi thông báo cho Mộc Dao, giao dịch giữa ta và nàng ta từ nay chính thức bãi bỏ! Ta bảo nàng ta âm thầm tìm kiếm Thẩm Nguyên Hi giúp ta, thế mà nàng ta dám lừa gạt ta rằng Thẩm Nguyên Hi đã ch ế c rồi! Kết quả bản thân nàng ta thì hay lắm, lại đi liếc mắt đưa tình, chàng chàng thiếp thiếp với Lý Vân Hành."

 

Tên ám vệ đứng bên cạnh Lý A Cha nhận được mệnh lệnh của Tiêu Trọng An, lập tức phi thân rời đi.

 

Ta thầm nghĩ trong bụng, Tiêu Trọng An vậy mà lại từng sai Mộc Dao đi tìm ta.

 

Tìm ta để làm cái gì chứ?

 

Chẳng lẽ hắn muốn bắt ta phải nôn hết đống cơm gạo đã ăn của hắn trong suốt mấy năm qua ra để trả lại hay sao?

 

Đừng có nằm mơ! Đống cơm đó đã sớm hóa thành phân bón hết cả rồi.

 

Ta cứ mãi chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ của riêng mình.

 

Vừa ngẩng đầu lên, Tiêu Trọng An đã lù lù xuất hiện ngay trước mặt ta.

 

Hắn chằm chằm nhìn ta, nhíu mày hỏi: "Bày ra cái vẻ mặt ngoan ngoãn như vậy, lại đang ủ mưu tính kế cái trò qu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ỷ gì nữa đây?"

 

Ta giật mình thốt lên: "Sao ngươi lại nói y hệt như Lý Vân Hành vậy!"

 

Ta quay đầu tìm chiếc gương đồng đặt bên cạnh dục trì, cẩn thận soi tới soi lui, muốn xem thử cái vẻ mặt ngoan ngoãn mà bọn họ nói rốt cuộc trông như thế nào.

 

Người trong gương mang theo vẻ mặt tò mò, không ngừng nhìn ngó xung quanh.

 

Ta và tỷ tỷ có dung mạo vô cùng giống nhau.

 

Chỉ là dung mạo của tỷ tỷ kiều diễm rực rỡ tựa như một đóa hoa.

 

Còn ta thì lại trắng trẻo thanh tú hơn một chút, dạo gần đây được bồi bổ nên có da có th ị t hơn, hai má cũng trở nên phúng phính tròn trịa.

 

Ta đối diện với gương đồng, cố tình làm ra một vẻ mặt thật hung dữ!

 

Hắc hắc, trông cũng dọa người ra phết đấy chứ.

 

Tiêu Trọng An quăng tới một chiếc áo choàng, trùm kín mít lấy người ta.

 

Hắn khẽ mím môi, ánh mắt lướt nhanh qua thân thể ta một cái rồi mới cất lời: "Mới rời khỏi ta có một năm, mà đã gầy gò đến mức này rồi. Ta thấy ngươi cũng đừng có khăng khăng một mực đi theo Lý Vân Hành nữa, hắn ta không phải là lương phối đâu."

 

Tiêu Trọng An ấn ta ngồi xuống ghế, sau đó phân phó hạ nhân mang điểm tâm và trà nước lên.

 

Ta vừa uống trà, hắn vừa đứng bên cạnh nhẹ nhàng lau khô tóc cho ta.

 

Tiêu Trọng An thấy ta im lặng không nói gì, liền gõ nhẹ lên đầu ta một cái, trách mắng: "Nói chuyện đi! Ngươi nói xem trong đầu ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy! Đã là cô nương lớn chừng này rồi, lại dám quấn mỗi một bộ y phục ướt sũng đứng trước mặt ta, một chút tâm nhãn phòng bị cũng không có."

 

Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, chớp chớp mắt vô tội đáp: "Im lặng tức là đồng tình đó! Lý Vân Hành quả thực không phải là lương phối!"

 

Hắn đã chạy đi làm nam sủng cho Mộc Dao mất rồi, thì còn bàn bạc cái gì mà lương phối với chả không lương phối nữa.

 

Tiêu Trọng An nhất thời khựng lại động tác trên tay, ánh mắt của hắn tựa như một mặt hồ tĩnh lặng, cứ thế thâm trầm bao phủ lấy ta.

 

Ta bị nhốt chặt trong ánh mắt của hắn, thế mà lại quên mất cả việc tiếp tục uống trà.

 

Ngón tay cái của hắn chậm rãi vuốt ve, lau đi vết bẩn bên khóe miệng ta.

 

Tiêu Trọng An vê vê vụn bánh điểm tâm trên tay, chậm rãi cất lời: "Nếu ngươi đã biết Lý Vân Hành không phải là lương phối, vậy có phải là nên đi tìm một lang quân khác hay không. Người này ấy à, tốt nhất là phải biết rõ ngọn ngành gốc gác của ngươi. Biết ngươi thích ăn cái gì, thích mặc cái gì, đối với mọi chuyện của ngươi đều phải nắm rõ như lòng bàn tay."

 

Ta lầm bầm một tiếng: "Đó chẳng phải là ngươi sao?"

 

Ta chợt nhớ tới những hình ảnh mà Hệ thống từng cho ta xem.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!