GIA ĐÌNH PHẢN DIỆN TOÀN CỰC PHẨM Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lúc bị hắn lôi xềnh xệch ra ngoài, ta vẫn cứ ngốc nghếch ôm khư khư đĩa bánh ngọt trong lòng, nhất quyết không chịu buông tay.

 

Thanh kiếm trên tay Tiêu Trọng An vẫn còn đang nhỏ m á u ròng ròng.

 

Hắn kề mũi kiếm lạnh lẽo lên cổ ta, ướm thử một cái.

 

Dường như hắn đang do dự xem có nên g i ế c ch ế c ta diệt khẩu hay không.

 

Ta nhân lúc hắn đang mải suy nghĩ, vội vàng cúi gằm mặt xuống, nhét vội miếng bánh ngọt vào miệng.

 

Bánh ngọt dính lẫn m á u tươi, mùi vị vô cùng kỳ quái, có chút khó nuốt.

 

Nhưng ta đã đói đến lả người rồi, làm sao còn tâm trí đâu mà bận tâm nhiều đến thế.

 

Tiêu Trọng An cứ thế chằm chằm nhìn ta, đột nhiên hắn ngửa cổ lên trời cười lớn một cách điên cuồng.

 

Hắn vứt phăng thanh kiếm sang một bên, giật lấy đĩa bánh ngọt trong tay ta rồi hung hăng ném mạnh xuống đất.

 

Sau đó, hắn sai người dọn lên một bàn thức ăn thịnh soạn, nhét vào tay ta một đôi đũa.

 

"Ăn đi."

 

Nhưng lúc đó ta mới chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, sống chui lủi như một con chuột nhắt không dám ló mặt ra ánh sáng.

 

Ta thậm chí còn chẳng biết dùng đũa, nhìn thấy đồ ăn ngon là sống ch ế c lao vào, ngay cả mạng nhỏ cũng chẳng màng.

 

Ta dùng tay bốc thức ăn, nhai ngấu nhai nghiến.

 

Tiêu Trọng An sa sầm mặt mày, đ á nh mạnh vào tay ta một cái, sau đó lấy khăn tay ra sức lau sạch sẽ hai bàn tay lấm lem của ta.

 

Hắn bắt đầu kiên nhẫn dạy ta cách dùng đũa.

 

Đợi đến khi ăn no nê, ta mới rụt rè lén nhìn Tiêu Trọng An một cái.

 

Mặc kệ ánh mắt kỳ quái của hắn, ta cẩn thận gói ghém một phần thức ăn mang về cho Lý Vân Hành.

 

Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi đói đến mức không chịu nổi, ta lại mò đến cung điện của Tiêu Trọng An để ăn chực.

 

Có một lần, tên thái giám canh giữ lãnh cung nghi ngờ ta ăn cắp đồ, liền ra tay đ á nh đ ậ p ta đến mức mặt mũi bầm dập, sưng vù.

 

Ta mang theo khuôn mặt sưng húp như đầu heo ấy đến cung của Tiêu Trọng An để lấy cơm.

 

Hắn dùng ánh mắt âm tình bất định chằm chằm nhìn ta hồi lâu, rồi nghiến răng nghiến lợi mắng: "Ngươi là khúc gỗ chắc? Kẻ khác đ á nh ngươi, ngươi không biết đường mà bỏ chạy sao?"

 

Ta lắc đầu, thành thật đáp: "Ta đã ôm chặt lấy đầu rồi, hắn không thể đ á nh trúng chỗ hiểm được. Nếu như ta bỏ chạy, ngày hôm sau hắn nhất định sẽ tìm cách hạ dược vào trong cơm của Ngũ hoàng tử."

 

Đám th

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ái giám đó tuy không có gan dùng độc dược, nhưng bọn chúng sẽ lén bỏ thuốc xổ.

 

Lý Vân Hành từ nhỏ đã chẳng được ăn mấy bữa cơm no, thân thể vốn dĩ vô cùng ốm yếu.

 

Nếu như ngoại san lại đổ bệnh, thái y trong cung tuyệt đối sẽ không đến chữa trị cho hắn.

 

Người ở trong lãnh cung một khi lâm bệnh, sẽ bị bọn họ lôi ra ném xuống mương nước bẩn, mặc kệ cho tự sinh tự diệt.

 

Có một lần ta vô tình đi ngang qua mương nước ấy, nghe thấy từ bên dưới truyền lên những tiếng rên rỉ đứt quãng, cả người ta lập tức lạnh toát đến tận x ư ơ n g tủy.

 

Ở chốn thâm cung này, thứ rẻ mạt nhất chính là mạng người.

 

Những kẻ phải bỏ mạng ở nơi đây, có khi chỉ vì lỡ tay làm vỡ một chiếc vòng ngọc của quý nhân nào đó.

 

Hoặc đơn giản chỉ vì bọn họ vô tình làm gai mắt kẻ khác mà thôi.

 

Tiêu Trọng An lạnh lùng bôi thuốc lên vết thương cho ta, cất giọng châm chọc: "Tên Ngũ hoàng tử kia là cái thá gì của ngươi, mà đáng để một tiểu cung nữ thấp hèn như ngươi phải liều mạng bảo vệ hắn đến vậy!"

 

Ta nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc đáp: "Hắn chính là nửa cái mạng của ta."

 

Tỷ tỷ thường hay ôm chặt lấy hai dì cháu ta, nghẹn ngào nói: "Nguyên Hi, Vân Hành, chỉ cần Thục phi chịu giúp đỡ ta một lần nữa giành lại thánh sủng, để hai đứa được sống những ngày tháng tốt đẹp, thì dù có phải chịu đựng chuyện gì đi chăng nữa, ta cũng cam lòng."

 

Cho dù tỷ tỷ không nói ra, nhưng nhìn những vết bầm tím trên đôi bàn tay và hai đầu gối sưng tấy đỏ ửng của tỷ ấy, ta cũng thừa biết tỷ ấy đã phải chịu đựng vô vàn tủi nhục trong cung của Thục phi.

 

Thế nhưng mỗi lần trở về lãnh cung, tỷ tỷ luôn cố tỏ ra vui vẻ rạng rỡ.

 

Có lúc tỷ ấy mang về được vài chiếc khăn tay, có lúc lại giấu được một cây trâm bạc.

 

Những lúc như vậy tỷ tỷ sẽ vô cùng mừng rỡ, bởi vì có thể dùng những món đồ đó để đổi lấy chút bạc vụn.

 

Đám cung nữ thường lén lút chế giễu tỷ tỷ của ta, chê bai tỷ ấy chẳng khác nào một kẻ ăn mày thấp hèn bần tiện.

 

Chúng ta nghe được những lời đàm tiếu ấy, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề để tâm.

 

Ngoại trừ sự an nguy của nhau ra, chúng ta chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt của bất kỳ kẻ nào khác.

 

Lý Vân Hành nắm chặt lấy tay ta, vô cùng nghiêm túc nói: "Tiểu di, người chính là nửa cái mạng của ta, còn mẫu thân là nửa cái mạng còn lại."

 

Cho nên, Lý Vân Hành cũng chính là nửa cái mạng của ta, còn tỷ tỷ, là nửa cái mạng còn lại.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!