GIA ĐÌNH PHẢN DIỆN TOÀN CỰC PHẨM Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lý Vân Hành lén lút lấy ra một đĩa điểm tâm nhỏ, thì thầm: "Đây là phần thưởng hôm nay ta làm ngựa cho Thập tam đệ cưỡi, đệ ấy đã chia cho ta. Tiểu di, người và mẫu thân mau ăn đi."

 

Khuyết điểm chí mạng nhất của Lý Vân Hành chính là tật háu ăn.

 

Việc hắn có thể nhịn cơn thèm thuồng để mang đĩa bánh ngọt nguyên vẹn này về đây, đủ để thấy vị trí của ta và tỷ tỷ trong lòng hắn thực sự vô cùng quan trọng.

 

Ba người chúng ta chen chúc nhau trong một ổ chăn chật hẹp, người một miếng, ta một miếng, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi đĩa bánh đậu xanh ấy.

 

Khoảnh khắc ấy, vị ngọt ngào tan ra trong khoang miệng, cái bụng nhỏ cũng được lấp đầy. Ba người chúng ta nguyện sẽ mãi mãi ở bên nhau.

 

Tỷ tỷ một lòng muốn mượn thế lực của Thục phi để giành lại thánh sủng.

 

Lý Vân Hành tuy tư chất đọc sách vô cùng ngu ngốc, nhưng vẫn cắn răng nỗ lực học thuộc thơ, khép nép nhún nhường làm tùy tùng hầu hạ Thập tam hoàng tử.

 

Còn ta thì tận tâm tận lực làm tốt bổn phận của một tiểu cung nữ, cố gắng hết sức để không gây thêm rắc rối cho hai người họ.

 

Những lúc bị đ á nh đ ậ p ức hiếp, ta tuyệt nhiên không hé răng nửa lời với tỷ tỷ.

 

Bởi vì ta biết, nếu tỷ ấy biết được chắc chắn sẽ vô cùng đ a u lòng.

 

Nhưng ta sẽ chạy đi tìm Tiêu Trọng An.

 

Hắn nhất định sẽ giúp ta.

 

Tiêu Trọng An hung hăng ấn mạnh một cái lên vết thương của ta, khiến ta đ a u đớn đến mức nhe răng trợn mắt.

 

Hắn lạnh lùng ra lệnh: "Bắt đầu từ ngày mai, mỗi đêm ngươi đều phải đến cung của ta."

 

Tiêu Trọng An bắt đầu truyền thụ võ nghệ và độc thuật cho ta.

 

Tư chất của ta tuy chỉ ở mức bình thường, nhưng bù lại ta vô cùng cần cù khắc khổ.

 

Nhờ có chút bản lĩnh phòng thân ấy, số lần ta bị ức hiếp trong cung cũng ngày một ít đi.

 

Thậm chí, ta còn có thể âm thầm ra tay giúp đỡ tỷ tỷ và Lý Vân Hành.

 

Tỷ tỷ vui mừng khôn xiết, kích động nói: "Thục phi không biết đã mắc phải căn bệnh quái ác gì mà sắc mặt dạo này vàng vọt tiều tụy hẳn đi! Để củng cố địa vị, ả ta quyết định nâng đỡ ta đi tranh sủng. Nguyên Hi, Vân Hành, ta nhất định sẽ nắm chặt lấy cơ hội ngàn năm có một này!"

 

Về phần Lý Vân Hành, mọi chuyện cũng đang có những bước tiến triển vô cùng thuận lợ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i.

 

Thập tam hoàng tử bất ngờ bị thích khách ám sát, Lý Vân Hành đã liều mạng lao ra đỡ thay hắn một kiếm.

 

Thập tam hoàng tử vô cùng cảm động, liền chủ động thỉnh cầu Hoàng thượng cho phép mang Lý Vân Hành cùng đến thư phòng đọc sách.

 

Mỗi khi nhắc đến chuyện này, Lý Vân Hành lại kích động đến mức không kìm nén nổi.

 

Hắn hạ giọng thì thầm: "Tiểu di, ta có cảm giác tên thích khách đó căn bản không hề muốn lấy mạng ta. Người nói xem, liệu hắn có phải là người đang âm thầm giúp đỡ chúng ta hay không?"

 

Ánh mắt Lý Vân Hành lóe lên tia dò xét, ta vội vàng lảng tránh ánh mắt của hắn, lén lút chuồn thẳng đến cung điện của Tiêu Trọng An.

 

Lần đi ám sát Thập tam hoàng tử đó, ta đã bị thương không nhẹ.

 

Tiêu Trọng An sa sầm mặt mày, ngày ngày kiên nhẫn thay thuốc, đút cơm cho ta.

 

Hắn buông lời mỉa mai châm chọc ta: "Ngươi vì chủ tử nhà mình mà ngay cả cái mạng nhỏ cũng dám vứt bỏ. Đợi đến ngày bọn họ phi hoàng đằng đạt, đó cũng chính là lúc ngươi bị vứt bỏ không thương tiếc!"

 

Ta cũng không cam lòng yếu thế, lập tức cãi lại: "Ngươi bị phụ mẫu vứt bỏ vào cung làm chất tử, nên mới đ â m ra ghen tị, không muốn thấy người khác sống tốt chứ gì. Vân Quý nhân và Ngũ hoàng tử phát đạt rồi, nhất định sẽ đối xử với ta vô cùng tốt."

 

Lời này của ta đã vô tình đ â m trúng nỗi đ a u sâu kín nhất trong lòng Tiêu Trọng An.

 

Hắn tức giận lôi xềnh xệch ta từ dưới gầm giường ra, thẳng tay ném ra ngoài cửa.

 

Đến khi ta quay trở lại, thì phát hiện cái lỗ chó quen thuộc kia cũng đã bị hắn bịt kín mít.

 

Trong lòng ta dâng lên một cỗ ngượng ngùng khó tả.

 

Ta vô cùng áy náy, tự trách bản thân không nên buông những lời cay độc đó làm tổn thương trái tim của Tiêu Trọng An.

 

Ta biết rõ hắn ngoài miệng tuy cứng rắn, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm lại vô cùng cô độc và tịch mịch.

 

Đuổi ta đi rồi, hắn thậm chí còn chẳng có lấy một người để bầu bạn nói chuyện.

 

Ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn thắp một ngọn đèn leo lét, ngồi cô độc một mình cho đến tận lúc hừng đông.

 

Vậy nên mỗi ngày ta đều lén ném một vài món đồ nhỏ qua bức tường cung điện, cốt để ra hiệu cho Tiêu Trọng An biết rằng, ta vẫn luôn ở đây, chưa hề bị hắn đuổi đi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!