Giả Thiên Kim Là Nữ Phụ Khó Chiều Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lão Ngự trù mếu máo. 


"Điện hạ cứ nằng nặc bắt tiểu nhân dạy ngài ấy nấu ăn." 


"Tiểu nhân đã làm mẫu hàng trăm món, ngài ấy đều chê không được, nói ngài không thích."


Lão Ngự trù quệt nước mắt. 


"Thật sự hết cách rồi, Điện hạ bảo tiểu nhân giấu nghề." 


"Đới cô nương, ngài nói giúp tiểu nhân vài câu đi. Tiểu nhân trên có mẫu thân già tám mươi tuổi, dưới có cháu nội ba tuổi đáng yêu." 


Đạn mạc cười điên cuồng. 


[Hahaha, chưa từng thấy ngự trù nào thảm như vậy.] 


[Nam chính vì muốn nắm giữ dạ dày của nữ phụ mà liều mạng hành hạ ngự trù.] 


[Nhưng nam chính cũng kỳ lạ thật, hắn chẳng phải thích nữ chính sao? Quan tâm dạ dày nữ phụ làm gì?] 


[Lầu trên, cái này bạn không hiểu rồi. Thử thách ngàn vạn lần, chỉ vì để gặp được em. Nam chính có lẽ chỉ lấy nữ phụ làm vật thí nghiệm, luyện tay nghề nấu nướng cho giỏi rồi mới đi nấu cho nữ chính ăn.]


[Có lý! Nam chính chắc chắn là vì nữ chính mới học nấu ăn.] 


Ta nhìn dòng đạn mạc này, trong lòng như bị kim châm. 


Thẩm Độ lại đã xách cổ áo lão Ngự trù đi ra ngoài. 


"Đi, học tiếp. Hôm nay ta mà không làm ra được món ăn khiến Hà Nhi hài lòng, ngươi đừng hòng về nhà." 


Lão Ngự trù gào khóc. 


"Điện hạ, xin tha mạng." 


Ta há miệng, rồi lại nuốt lời vào trong. 


Đạn mạc nói đúng, chàng học nấu ăn, có lẽ thực sự chỉ để luyện tập. 


Nhưng ta vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. 


"Thẩm Độ, chàng tìm Ngự trù học nấu ăn, là vì ai?" 


Đạn mạc chạy rợp màn hình. 


[Vì nữ chính.] 


[Vì nữ chính.] 


[Vì nữ chính.] 


Thẩm Độ nhìn ta với vẻ hơi kỳ lạ. 


"Đương nhiên là vì nàng rồi. Ngoài Đới Hà nàng ra, còn ai có thể khiến ta bước vào nhà bếp nữa?" 


Ta bán tín bán nghi.


Nhưng đến tối, Thẩm Độ bưng một đĩa vịt bát bảo trông cực kỳ bắt mắt đặt trước mặt ta. 


Ta nếm thử một miếng. 


"Quả thực ngon hơn trước." 


Thẩm Độ ánh mắt mang ý cười, lại gắp thêm cho ta một đũa. 


"Sau này mỗi ngày ta đều học một món từ lão Ngự trù, vài tháng nữa, sẽ học hết các món tủ của lão." 


"Sau này nàng không được ăn đồ lão nấu nữa, muốn ăn gì ta sẽ làm cho nàng ăn." 


Ta quay đầu đi, không để chàng nhìn thấy khóe miệng đang nhếch lên của mình. 


Đạn mạc sắp nổ tung rồi. 


[Không thể nào không thể nào, nam chính thực sự vì nữ phụ mà học nấu ăn sao?] 


[Tôi không chấp nhận! Nam chính phải là của nữ chính.]


Chương 14:


Ta đã gặp được thật thiên kim. 


Ta đang phơi nắng trong viện. 


Đông Thanh chạy vào nói có người tìm ta. 


Ta bước ra xem, suýt chút nữa thì không nhận ra. 


Ba năm trước khi Đới Minh Châu được tìm về, tỷ ấy chỉ là một cô nhóc đen nhẻm, gầy gò.


Ba năm trôi qua, tỷ ấy đã thay da đổi thịt, da trắng mặt xinh, rõ ràng được Đới gia nuôi dưỡng rất tốt. 


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Trong tay Đới Minh Châu cầm một tấm thiệp đỏ, nhìn thấy ta liền mỉm cười. 


"A Hà." 


Ta đáp lại một cách cứng ngắc: "Tỷ đến đây làm gì?" 


Tỷ ấy đưa tấm thiệp cho ta. 


"Ta đến đưa thiệp hỉ. Ta sắp thành thân rồi." 


Đạn mạc kích động. 


[Nữ chính đến rồi! Cuối cùng nữ chính cũng đến rồi!] 


[Sắp thành thân rồi, nhanh vậy sao! Nam chính đúng là không động thanh sắc!]


[Nữ chính đến để vả mặt nữ phụ, ép cô ta rời đi đúng không?] 


Trong lòng ta lập tức chua loét, cố nặn ra một câu. 


"Chúc tỷ và Thẩm Độ trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử." 


Đới Minh Châu ngơ ngác. 


"Muội có muốn xem thiệp hỉ không?" 


"Xem tên tân lang là ai?" 


Ta cúi đầu nhìn, là một cái tên xa lạ, không phải Thẩm Độ. 


Ta lên tiếng bất bình thay cho Thẩm Độ. 


"Đới Minh Châu, Thẩm Độ thực ra là một người rất tốt. Tỷ chỉ vì chàng ấy mất đi ngôi vị Thái tử mà vứt bỏ chàng, đó là tổn thất của tỷ." 


"Rốt cuộc tỷ thích con người Thẩm Độ, hay là vị trí Thái tử của chàng?" 


Thật thiên kim day day mi tâm. 


"Tại sao ta phải thích Thẩm Độ? Chàng ta chẳng phải tâm ý tương thông với muội sao?" 


"Đừng tưởng chỉ có Thẩm Độ nhà muội là có sức hút lớn, nữ nhân trong thiên hạ đều phải thích hắn." 


Ta: ... 


Hiểu lầm lớn rồi. 


Đúng lúc này, Thẩm Độ vừa vặn bước vào.


Ta ngượng ngùng. 


Đạn mạc sôi sục. 


[Chuyện gì xảy ra vậy? Nữ chính tay không bạo lực xé CP!] 


[Không dám nghĩ Thẩm Độ sẽ đau lòng đến mức nào.] 


[Mọi người nhìn xem, biểu cảm của nam chính giống như đang đau lòng sao? Sao tôi lại thấy hắn đang cười thế này] 


[Tôi không hiểu nổi nữa. Nữ chính sắp gả cho người khác rồi, sao nam chính lại không buồn. Lẽ nào là quá đau lòng nên dùng nụ cười để che giấu?] 


[Lầu trên đừng có lố quá. Câu này tôi biết giải nè, nam chính cười, là vì phát hiện nữ phụ giận dỗi hắn, là do hiểu lầm hắn với nữ chính.]


Chương 15:


Thẩm Độ quay lưng lại, hai vai run rẩy. 


Đạn mạc lại bắt đầu. 


[Nam chính chắc chắn là đau lòng rồi.] 


[Hắn không muốn để nữ chính nhìn thấy mình khóc.] 


[Thật đáng thương!] 


Trong lòng ta càng khó chịu hơn, vỗ vỗ vai chàng. 


"Thẩm Độ, đừng buồn nữa!" 


Thẩm Độ quay người lại, đôi mắt sáng rực.


"Cho nên, Hà Nhi, nàng không ăn cơm ta nấu, từ chối ta làm ấm giường, thực ra là đang ghen sao?" 


Ánh mắt Thẩm Độ nhìn chằm chằm vào ta, dường như muốn từ chỗ ta tìm được đáp án. 


Đạn mạc: 


[Nam chính tức giận rồi! Nữ phụ thật sự đáng ghét. Cô ta xứng đáng ghen với nữ chính sao?] 


[Bổn cung cười chết mất. Lầu trên định tự lừa mình dối người đến bao giờ? Nam chính từ lúc bước vào cửa đã không thèm nhìn thẳng nữ chính lấy một cái được không! Trong mắt, trong lòng hắn toàn là nữ phụ.]



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!