Giả Thiên Kim Là Nữ Phụ Khó Chiều Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Ly giữ nhiệt FLOWER SERIES 710ml inox 316 phủ sứ kèm hộp quà tặng và túi xách

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đới Minh Châu ở bên cạnh khẽ ho một tiếng. 


"Chuyện đó... hai người cứ nói chuyện đi, ta đi trước đây." 


Tỷ ấy nhét thiệp hỉ vào tay ta, nhỏ giọng nói một câu: 


"Nhớ đến dự hôn lễ nhé." 


Sau đó quay đầu đi thẳng không ngoảnh lại. 


Đới Minh Châu đi rồi, ánh mắt Thẩm Độ vẫn không rời khỏi người ta. 


Khóe miệng chàng nhếch lên. 


"Hà Nhi, nàng vẫn chưa trả lời ta." 


"Trả lời cái gì?" 


"Có phải nàng đang ghen không?" 


Ta nhìn trời nhìn đất, nhất quyết không nhìn chàng. 


"Ai thèm ghen chứ! Ta chỉ là..." 


Thẩm Độ bật cười trầm thấp, gục đầu lên vai ta.


"Bây giờ ta chẳng còn là gì nữa, chỉ có nàng thôi. Nếu nàng cũng rời bỏ ta, ta thật sự không biết phải làm sao." 


Ta đỏ mặt, đẩy chàng ra rồi bỏ chạy.


Chương 16:


Cuối cùng ta cũng có thời gian xem đạn mạc. 


Đạn mạc không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. 


[Không dám tin vào mắt mình nữa! Sao Thẩm Độ lại chủ động thân cận với nữ phụ.] 


[Nữ chính sắp thành thân với người khác rồi, sao hắn còn chưa đi cướp dâu!] 


[Lầu trên chấp nhận sự thật đi. Người nam chính chung tình là nữ phụ. Mọi người không thấy nam chính đẹp trai, nữ phụ xinh đẹp, cặp này rất dễ đu sao! Tuyệt cú mèo!] 


[Tôi không tin! Nam chính còn phong nữ chính làm Quận chúa, nữ phụ đã được phong chưa?] 


Trái tim đang nóng hổi của ta lại bị một gáo nước lạnh dội cho lạnh toát. 


Đúng vậy. 


Nếu chàng thích ta, tại sao lại phong thật thiên kim làm Quận chúa, còn ta thì chẳng có gì? 


Thẩm Độ rất nhanh đã đuổi theo. 


Ta hỏi Thẩm Độ: "Đới Minh Châu có xinh đẹp không?" 


Thẩm Độ mang vẻ mặt tủi thân.


"Ta làm sao mà biết được? Hà Nhi, nàng từng nói, không cho phép ta nhìn nữ tử khác, nếu nhìn sẽ móc hai mắt của ta ra." 


"Ta ngay cả Hoàng hậu cũng không dám nhìn!" 


Đến lúc này rồi mà vẫn còn giả vờ! 


Lẽ nào trên người ta còn thứ gì Thẩm Độ muốn mà ta không biết sao? 


Thẩm Độ vẫn đang bày tỏ lòng trung thành. 


"Hà Nhi, người ta thích là nàng, những nữ tử khác, ta chưa từng nhìn thẳng lấy một cái." 


Ta đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi, không muốn diễn cùng chàng nữa. 


"Vậy tại sao chàng lại lén lút gặp tỷ ấy?" 


"Đừng lừa ta! Ta biết, hai người gặp nhau không chỉ một lần." 


Sắc mặt Thẩm Độ trở nên kỳ lạ.


"Hà Nhi, nàng nhìn thấy rồi sao!" 


Đạn mạc náo nhiệt. 


[Nữ phụ đang ép nam chính lật bài ngửa!] 


[Nam chính vui quá rồi, cuối cùng cũng không cần phải nhẫn nhịn nữ phụ nữa.] 


Thế nhưng giây tiếp theo. 


Thẩm Độ kéo tay ta, đánh mạnh lên mặt chàng. 


Một tiếng "chát" giòn giã vang lên. 


"Hà Nhi, nàng từng nói, nếu có ngày ta có lỗi với nàng, nàng nhất định sẽ không tha cho ta!"


Chương 17:


Hốc mắt Thẩm Độ đỏ hoe. 


"Đều tại ta không tốt. Ta định lén tìm Đới Minh Châu bàn bạc, định đợi lo liệu xong xuôi rồi mới nói cho nàng biết, tránh để nàng thất vọng." 


"Trước đó, ta từng tình cờ gặp nàng ta một lần. Nàng ta giẫm phải vạt váy suýt ngã, ta nể mặt nàng, mới gọi ám vệ ra đỡ nàng ta một chút." 


Lòng ta chua loét như sủi bọt. 


"Anh hùng cứu mỹ nhân, sao chàng không tự mình ra tay?"


Thẩm Độ nhìn ta chằm chằm, trong mắt lộ vẻ tủi thân. 


"Đới Hà! Có phải nàng quên rồi không, từ sau khi chúng ta ở bên nhau, nàng đã nói, ta là của nàng! Bắt ta phải giữ nam đức!" 


Ta ngượng ngùng, đành phải lảng sang chuyện khác. 


"Rồi sao nữa?" 


"Rồi nàng ta rời đi." 


"Hết rồi?" 


"Hết rồi." 


Thẩm Độ nói tiếp. 


"Lần thứ hai, là ta xuất cung chủ động tìm nàng ta." 


Ta càng chua xót hơn: "Chàng tìm tỷ ấy làm gì?" 


"Ta muốn nàng ta đồng ý, để nàng tiếp tục lưu lại trong gia phả Đới gia với thân phận đích nữ." 


"Ta vốn định đợi mọi chuyện êm xuôi rồi mới nói cho nàng biết. Để nàng lấy thân phận đích nữ Đới gia, phong phong quang quang gả vào Đông cung." 


Ta sửng sốt. 


Đạn mạc cũng ngẩn người.




[Cái gì? Nam chính tìm nữ chính là vì nữ phụ sao?] 


[Tôi không tin! Nam chính chắc chắn là có rắp tâm khác!]


Thẩm Độ lại nói. 


"Ta muốn cưới nàng làm Thái tử phi. Phụ hoàng bên kia đã đồng ý rồi, nhưng có vài lão thần ngoan cố, cứ lấy thân phận của nàng ra làm cái cớ." 


"Ta sợ nàng nghe được sẽ đau lòng, nên định tự mình tìm Đới Minh Châu giải quyết trước." 


"Trùng hợp là, Đới Minh Châu nói thực ra lần đó nàng ta cố tình giẫm lên vạt váy, chính là để có cơ hội tìm ta nói chuyện này." 


"Nàng sống ở Đới gia mười lăm năm, dưỡng phụ mẫu đối với nàng có tình cảm chân thật. Bọn họ sợ nàng trở thành bèo dạt không rễ, sau này chuyện hôn sự sẽ gặp khó khăn, nên vẫn luôn không gạch tên nàng khỏi gia phả." 


Mũi ta cay cay. 


Từ khi biết mình là giả thiên kim, trong thâm tâm ta luôn cảm thấy bọn họ chắc chắn sẽ trách ta làm hại con gái ruột của họ phải chịu khổ. 


Lúc tự xin rời đi, rõ ràng phụ mẫu đã giữ ta lại, ta lại vì thể diện mà không chịu ở lại. 


Thẩm Độ lại nói. 


"Đới Minh Châu còn nói, hồi nhỏ nàng thích ăn nhất là bánh hoa quế do Đới lão phu nhân làm, mỗi năm tết Trung thu đều phải ăn ba miếng, không được ăn là khóc." 


"Nàng ta muốn sau này nàng về Đới gia, vẫn có thể được ăn bánh hoa quế do lão phu nhân làm." 


Nước mắt ta lại rơi xuống. 


Lần này không phải vì tủi thân, mà là vì thực sự muốn khóc. 


Hóa ra bọn họ chưa từng bỏ rơi ta. 


Đạn mạc im lặng trọn vẹn năm giây. 


[Cho nên, nam chính tìm nữ chính, là để giúp nữ phụ?] 


[Không phải, sao nam chính không đi theo kịch bản vậy! Kịch bản đâu? Kịch bản của tôi đâu!] 


[Tôi cảm động đến rơi nước mắt là sao đây?] 


[Cuối cùng cũng không phải là motif thật giả thiên kim đấu đá sống chết nữa rồi, yêu quá đi.] 


Thẩm Độ lấy ra chiếc khăn tay thêu hình con vịt xấu xí lau nước mắt cho ta. 


"Hà Nhi, ta biết nội tâm nàng lương thiện. Xin phong Quận chúa cho Đới Minh Châu, cứ coi như là nàng bồi thường cho nàng ta, sau này nàng đừng nghĩ rằng mình nợ nàng ta nữa."


Ta khóc càng dữ dội hơn. 


[Vậy là giữa nam chính và nữ chính chẳng có gì cả?] 


[Cũng không hẳn là không có quan hệ gì. Nữ phụ vẫn nằm trong gia phả Đới gia, trở thành muội muội của nữ chính. Vậy nam chính coi như là muội phu của cô ấy?] 


[Người nam chính thích là nữ phụ?] 


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

transparent; color: rgb(0, 0, 0);">[CP của tôi sắp sập rồi sao?] 


Đông Thanh thò đầu vào từ sau rèm, ta gọi em ấy vào. 


"Thái tử, Hoàng thượng phái Thường Thanh công công bên cạnh đến mời ngài đi nghị sự." 


Thẩm Độ: "Đợi một lát ta sẽ đến." 


Tiếng khóc của ta bỗng im bặt. 


"Thẩm Độ, tại sao Hoàng thượng lại tìm chàng nghị sự?" 


"Chẳng phải chàng đã phạm lỗi, vô duyên với ngôi vị Thái tử, sau này có khi ngay cả tước vị Vương gia cũng không vớt vát được sao." 


Thẩm Độ hóa đá. 


Chương 18:


Đó là lời nói dối mà trước đây chàng vì muốn giữ ta lại, đã bắt tất cả mọi người trong Đông cung hùa theo để lừa ta. 


Thẩm Độ nói với Thường Thanh: 


"Ngươi về bẩm báo với Phụ hoàng trước đi, ta đang bận dỗ thê tử, không cần đợi ta nghị sự nữa!"Ta kinh ngạc đến ngây người. 


"Như vậy có ổn không? Hoàng thượng sẽ không trách tội chàng chứ?" 


Thẩm Độ lắc đầu, giọng điệu vô cùng tùy ý. 


"Không sao. Hiện tại ta đã giám quốc, Phụ hoàng sớm đã muốn truyền ngôi cho ta. Chỉ là vì muốn dỗ dành nàng quay về, ta mới nhờ người giúp ta quản lý triều chính một thời gian." 


Ta trừng mắt nhìn Thẩm Độ. 


"Vậy chuyện của Hoàng hậu, cũng là chàng diễn kịch?" 


Thẩm Độ lắc đầu. 


"Chuyện đó thì không. Hoàng hậu quả thực đã sai người giấu kim khâu, cũng thực sự muốn hãm hại nàng." 


"Vậy chàng còn..." 


Giọng điệu của Thẩm Độ trở nên nghiêm túc. 


"Ta truy cứu tội trạng là thật, bà ta đã bị Phụ hoàng cấm túc, gia tộc của bà ta cũng bị răn đe một phen. Trong thời gian ngắn, sẽ không kẻ nào dám động đến nàng nữa. Ta chỉ xin Phụ hoàng phối hợp diễn nốt vở kịch này thôi." 


Ta trào phúng: 


"Ta có nên gọi các người là gánh hát hoàng gia Thiên Sở không đây?" 


Đạn mạc vui đến phát điên rồi. 


[Hahaha, nước đi này của nam chính tôi xin bái phục.] 


[Một mũi tên trúng hai đích, vừa giải quyết Hoàng hậu, lại dùng chuyện bị giáng chức để thăm dò tâm ý của nữ phụ.] 


[Tâm cơ thật sâu! Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy chàng càng cuốn hút hơn!] 


Ta hỏi: 


"Vậy nên bây giờ chàng vẫn là Thái tử?" 


Thẩm Độ gật đầu. 


"Hay là Hoàng đế đã được nội định rồi?" 


Thẩm Độ tiếp tục gật đầu. 


"Vậy những ngày qua ta lo lắng chàng bị giáng chức phải chịu khổ, đều là lo thừa sao?" 


Thẩm Độ chột dạ lảng tránh ánh mắt của ta. 


Ta tức giận quay người bỏ đi. 


"Thẩm Độ, chàng có bệnh phải không?" 


Thẩm Độ nghiêm túc gật đầu. 


"Có. Chỉ có một vị thuốc mới chữa khỏi được, tên vị thuốc ấy là Đới Hà." 


Đạn mạc im lặng một giây, sau đó bùng nổ. 


[A a a a, nam chính quá biết cách dỗ dành rồi.] 


[Ngọt chết tôi mất thôi.] 


[Tôi xin tuyên bố, đây là cặp đôi ngọt ngào nhất tôi từng thấy!] 


[Nam chính yêu nữ phụ quá đi mất, vì cô ấy mà chuyện gì cũng dám làm.] 


[Kẻ nào trước đây bảo nam chính không thích nữ phụ đâu rồi? Mau bước ra đây chịu đòn!] 


[Hu hu hu tôi lọt hố rồi, thực sự lọt hố cặp này rồi.] 


Chương 19:


Ta trở thành Thái tử phi. 


Tháng sau, Thẩm Độ đăng cơ, ta trở thành Hoàng hậu. 


Có vị đại thần dâng sớ chê bai thân phận ta thấp kém, Thẩm Độ thẳng tay ném tấu chương vào mặt ông ta. 


"Coi thường Hoàng hậu, chính là coi thường trẫm!" 


Vị đại thần kia sợ mất mật, nhưng chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Phụ thân vốn tính bao che khuyết điểm của ta lập tức dâng sớ đàn hặc đuổi theo cắn chặt không buông. Lớn thì vạch trần chuyện chức quan của ông ta là do mua bán mà có, nhỏ thì bới móc chuyện ông ta đi ngang qua phố Chương Đài dám liếc mắt nhìn lên thanh lâu. 


Từ đó về sau, triều đình không còn một ai dám dị nghị về ta nữa. 


Một ngày nọ, Thẩm Độ thủ thỉ rằng chàng đối với ta là nhất kiến chung tình. 


Ta nhướng mày. 


"Bệ hạ đừng có lừa thiếp!" 


Nhớ thuở ban đầu mới gặp, chàng vốn chẳng hề thích ta, thậm chí coi ta như không khí. Khi ấy, chàng chán ghét cả chính bản thân mình, ngày tháng cứ thế trôi qua trong vô vọng. 


Mãi về sau, ta tự tay nấu cho Thẩm Độ một bữa cơm nửa sống nửa chín. Chàng ăn xong liền cảm động đến rơi lệ, nói rằng ta là người đầu tiên trên đời đối xử tốt với chàng như vậy. 


Kể từ dạo ấy, chàng mới dần dần mở lòng và đối đãi chân tâm với ta. 


Thẩm Độ hừ nhẹ một tiếng, rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa. 


Lão ngự trù như được đại xá, liên tục chắp tay vái lạy. 


"Tạ Hoàng hậu nương nương thể tuất, tạ Hoàng hậu nương nương thể tuất." 


Ta nhìn lão, chợt nhớ đến một dòng tiên tri từng xuất hiện trên đạn mạc. 


"Con gái ngự trù tiến cung trở thành cung nữ thân cận của tân Thái tử phi, hiến đủ loại độc kế cho ả, khiến cô lúc sống bị hành hạ thê thảm, sau khi chết cũng không được yên ổn." 


Ta thuận miệng hỏi: 


"Ngự trù, trong nhà ngươi có con gái không?" 


Lão ngự trù sửng sốt, sắc mặt hơi đổi. 


"Nương nương thứ tội, tiểu nhân quả thực có một mụn con gái, năm nay vừa tròn mười bốn tuổi, chỉ ở trong phủ giúp đỡ lo liệu việc nhà, tuyệt đối không dám có tâm tư trèo cao bám lấy quyền quý..." 


Ta bật cười. 


"Ngươi đừng căng thẳng. Hôm khác hãy dẫn con bé tiến cung đi, bên cạnh ta hiện giờ vừa vặn đang thiếu một người để bầu bạn tâm tình." 


Lão ngự trù sững sờ tại chỗ, dường như không dám tin vào tai mình. 


Thẩm Độ đứng bên cạnh cất giọng u oán. 


"Hà Nhi, hạ nhân hầu hạ bên cạnh nàng đã đủ nhiều rồi." 


"Thiếp thiếu một người dạy thiếp nấu ăn." 


"Ta có thể nấu cho nàng ăn mà." 


"Nhưng thỉnh thoảng thiếp cũng muốn đích thân xuống bếp vì chàng." 


Thẩm Độ nghe vậy, cảm động đến mức hốc mắt đỏ hoe. 


Đạn mạc lại được dịp cười điên đảo. 


[Hahaha con gái ngự trù cứ như vậy bị nữ phụ thu phục rồi!] 


[Lời tiên tri bị viết lại rồi! Con gái ngự trù đã trở thành người của nữ phụ, vậy thì còn hãm hại cô ấy thế nào được nữa!] 


[Tôi đã nói rồi mà, nữ phụ thực ra chẳng hề kiêu kỳ chút nào, cô ấy thông minh lắm đấy.] 


[Lầu trên ơi, trước đây lầu trên đâu có nói như vậy.] 


[Tôi thừa nhận lúc trước tôi gáy hơi to.] 


Về sau, lão ngự trù quả thực đã đưa con gái tiến cung. 


Tiểu cô nương tay chân lanh lẹ, tâm tư cũng vô cùng linh hoạt. Quan trọng nhất là, món bánh hoa quế do nha đầu đó làm ra, so với tay nghề của ngự trù lại càng giống với hương vị quen thuộc của tổ mẫu Đới gia hơn. 


Ta cắn thử một miếng, hốc mắt bất giác đỏ lên. 


Thẩm Độ ở bên cạnh khẽ thở dài: 


"Lại nhớ nhà rồi sao? Ngày mai ta sẽ cùng nàng xuất cung về Đới phủ thăm mọi người." 


Ta lắc đầu: 


"Vâng." 


(Toàn văn hoàn)



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!