Ngay cả cái chết cũng không thể tự chủ.
Thanh mai của Bùi Thiệu tự thiêu mà chết, hắn vì trút giận mà đến giết ta, nhưng không biết rằng, trước khi hắn đến, người nhà họ Dương vì sợ lửa giận của Bùi Thiệu sẽ lan sang họ, đã sớm phái người trong cung ép ta uống thuốc độc.
Hắn ghì chặt cổ ta, nhưng máu từ mũi và miệng ta lại trào ra, thấm ướt tay hắn.
Người nhà họ Dương tưởng rằng hắn thấy ta chết, sẽ cảm thấy hả hê.
Thế nhưng tay Bùi Thiệu lại run rẩy, trên khuôn mặt còn đang tức giận bỗng dâng lên vẻ hoảng hốt, kinh ngạc, hắn thất thanh gọi tên ta.
Ta lại quay đầu đi, chán ghét đến mức, không muốn khoảnh khắc cuối cùng vẫn là khuôn mặt của hắn.
Ta nở nụ cười trên môi, và trút hơi thở cuối cùng.
Đã rất lâu rồi ta không cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.
Không cần phải nhẫn nhịn thanh mai của Bùi Thiệu, không cần phải bị Dương gia sai khiến, không cần phải chịu gánh nặng của danh tiếng hiền đức.
Trước khi chết, ta chỉ làm hai việc.
Một là viết thư cho Trưởng công chúa, nhờ bà thay ta lo liệu việc nữ tử và hài tử Trung Nguyên.
Hai là nói những lời mỉa mai với phu quân đã thành vương hầu của ta.
Gọi hắn là "hạng người ti tiện".
Bùi Thiệu hắn, vốn không xứng với ta.
Khi mở mắt ra một lần nữa, ta không xuống được âm phủ, mà lại trở về buổi tiệc cập kê năm mười sáu tuổi.
Gió lạnh cắt da cắt thịt, nhưng lại bị tấm bình phong dệt vàng trước mặt ta chắn lại.
Ta nghe thấy tiếng phụ thân ta cười lớn, tiếng khách khứa ồn ào bàn tán, liền biết ta đã trở về lúc nào.
Lúc phụ thân ta công khai hứa gả ta cho Bùi Thiệu.
Các nữ quyến sau bình phong che miệng cười trộm.
Các nha hoàn hầu hạ ta vừa nhục nhã vừa lo lắng nhìn ta. Kiếp trước dù cảm thấy hoang đường, nhưng ta không hề phản bác tại chỗ, im lặng nhìn bóng Bùi Thiệu in trên tấm bình phong.
Toàn thân ta lạnh lẽo, rồi một tiếng nói sắc lạnh vang lên:
"Ta không gả!"
Mọi người đều im lặng.
Bình phong bị dịch đi, ta ngồi ngay ngắn phía sau, mặt mày tái nhợt, lúc này mới thực sự nhìn rõ Bùi Thiệu ngày hôm đó có bộ dạng như thế nào.
Hắn còn trẻ, nhưng thân hình gầy gò, quần áo rách nát, đầu tóc bù xù, trên người đầy những vết thương do làm khổ sai mà có. Môi hắn tím tái vì lạnh.
Ánh mắt nhìn người, như một con sói cô độc.
Vừa hung ác lại vừa đáng thương.
Mọi người không lộ ra mặt, nhưng trong lòng đều đang cười nhạo hắn ti tiện nghèo hèn.
Ta vốn luôn tuân thủ quy củ, có danh tiếng khoan dung nhân hậu, thế nhưng câu "không gả" vội vàng, thất thố vừa rồi của ta, đã khiến mọi người bật cười.
Đẩy hắn vào một tình thế khó xử.
Ta lại lạnh lùng đứng ngoài cuộc.
Một lần nữa lặp lại, từng chữ như mũi dao đâm vào tim hắn:
"Ta không gả cho hạng người thấp hèn từng giành ăn với chó như ngươi."
Cả sảnh đường cười ồ lên. Phụ thân ta, vị đại nho ấy, sững sờ rồi tức giận cất tiếng, ngăn cản hành vi vượt khuôn khổ, cay nghiệt của ta.
Thế nhưng đã quá muộn.
Trong tiếng ồn ào, Bùi Thiệu đứng dưới bậc thềm, nghe rõ mồn một lời ta nói.
Có người cười cợt, cầm chiếc bánh bao đã cắn một miếng, bắt chước động tác cho chó ăn, ném xuống chân hắn.
Những người xung quanh ai nấy đều gấm vóc lụa là, chỉ có Bùi Thiệu như một kẻ thấp hèn bị trêu đùa, tuyết rơi trên vai, trông vô cùng thảm hại.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
Ánh mắt im lặng nhưng đầy phẫn nộ, nhẫn nhịn và đau lòng.
Hắn vẫn chưa phải là Bùi Thiệu làm đế vương sau này.
Chỉ là một thiếu niên đủ nghèo khổ. Nhưng lại trải qua một ngày nhục nhã nhất trong đời.
Ta lại đón lấy ánh mắt của hắn, không hề hối hận, khẽ mỉm cười.
Bùi Thiệu.
Ta chính là muốn ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay.
Bởi vì ta của kiếp trước, trong buổi tiệc cập kê, và cả những năm sau này.
Cũng đã cảm thấy sự nhục nhã và đau lòng ấy
Bình Luận Chapter
0 bình luận