GIÁ Y HẬN Chương 3
Shopee

Ngoài cửa sổ, hoa mai nở ba cành, nhưng ta lại vì việc công khai chống đối phụ thân và những lời nói cay nghiệt, vượt khuôn phép tại buổi tiệc cập kê mà bị cấm túc trong phòng để chép lại sách răn dạy, chép đến tay run cũng không được ngừng.

Tiếng chúc mừng từ đại sảnh vẫn vọng đến chỗ ta.

Mấy ngày nay, khách đến thăm Dương phủ nườm nượp. Bởi vì phụ thân ta, Dương công, ba ngày trước đã thông báo cho cả huyện, sẽ gả nữ nhi lớn Dương Túc Tố cho một tên khổ sai.

Dù ta không thích Bùi Thiệu.

Dù ta đã từng công khai tuyên bố không gả cho Bùi Thiệu.

Phụ thân vẫn như kiếp trước, kiên quyết gả ta cho Bùi Thiệu.

Bởi vì việc hôn nhân đại sự, từ xưa đã do phụ mẫu quyết định, ta có phản đối cũng vô ích.

Khách đến thăm có đông đến đâu, cũng chỉ là để xem cái tên tiểu tử được Dương công gọi là "Long chương phượng tư" rốt cuộc có bộ dạng như thế nào, có đáng để họ đầu tư một phen hay không, không một ai đến để nói giúp cho ta.

Dù sao cũng chỉ là nữ nhân, gả thì gả thôi, nếu thực sự gả được cho một vị vương hầu tương lai, chẳng phải là một món hời lớn sao.

Ta đã lường trước cục diện này, không hề bất ngờ, ta dừng tay chép sách.

Nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ.

Giáo tập do phụ thân phái đến vẫn ở một bên thuyết phục ta:

"Tiểu thư, tuy Bùi công tử hiện tại đang khốn cùng, nhưng học vấn của Dương đại lão gia người cũng biết, khắp thiên hạ ai mà chẳng gọi người một tiếng đại nho, nếu người gả cho Bùi công tử, tương lai hắn sẽ không thua kém những công tử xuất thân giàu có, ngay cả vị Tô thế tử danh tiếng lừng lẫy ở Giang Đông, sau này e rằng cũng phải tránh mũi nhọn của hắn.

Lúc đó người chính là thê tử hoạn nạn của Bùi công tử, chẳng phải tình cảm sẽ sâu đậm hơn so với khi làm chính thất có sẵn, càng trở thành một giai thoại hay sao?"

Kiếp trước, ta chính là dưới những lời thuyết phục ngày qua ngày như vậy, dần dần im lặng.

Dần dần chấp nhận số phận, tiếp nhận Bùi Thiệu.

Ánh mắt ta rời khỏi màn tuyết bay ngoài cửa sổ, quay đầu lại nhìn khuôn miệng lải nhải không ngừng của giáo tập.

Chỉ khẽ cười một tiếng:

"Hắn là công tử kiểu gì?"

Ánh mắt ta lạnh nhạt, nhưng giáo tập lại đột nhiên rùng mình, không hiểu sao toàn thân nổi da gà.

Kiếp trước, lúc này ta mới vừa cập kê, bỡ ngỡ hoảng sợ như vậy. Họ sẽ không nói cho ta biết, sau khi gả cho Bùi Thiệu, ta sẽ phải nuôi gà, chẻ củi, hai tay chai sần.

Sẽ không nói cho ta biết, phải đợi vài năm Bùi Thiệu mới có thể lập công danh, trước đó ta phải chịu bao nhiêu khổ cực.

Sẽ không nói cho ta biết, phàm những kẻ có thể thành vương hầu, lòng dạ đều lạnh lùng, dù là thê tử hoạn nạn, cũng có thể lập tức ra lệnh giết chết.

Ta nhắm mắt lại, nói với giáo tập:

"Người nói với phụ thân, ta muốn Bùi Thiệu đồng ý với ta ba điều kiện, ta sẽ cam tâm tình nguyện gả cho hắn."

Kiếp trước vì mệnh lệnh của phụ thân, ta gả cho Bùi Thiệu. Không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chọn làm một người vợ hiền, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy.

Lần này trọng sinh.

Ta không còn là Dương Túc Tố chỉ biết lấy phụ thân, lấy chồng làm cương lĩnh nữa.

Ta sẽ không gả cho Bùi Thiệu, sẽ không bị Dương gia lấy ơn sinh thành ra để trói buộc.

Ta muốn sống cho chính mình một lần.

Để Bùi Thiệu và Dương gia phải trả lại những gì đã nợ ta. Chỉ vậy thôi.

Tháng chạp, phụ thân truyền lệnh cho Bùi Thiệu đến gặp ta.

Trong vườn, tuyết bay như lông tơ, ta để Bùi Thiệu đợi ba canh giờ, rồi mới chậm rãi đến.

Hắn vẫn đứng dưới bậc thềm, không dám tự tiện vào đình tránh tuyết, trên vai cũng phủ một lớp tuyết dày

Bày tôi mở đường cho ta, trải thảm lên chiếc đình lộng gió, treo rèm chống gió, lò sưởi tỏa hơi ấm, ta mới vào đình.

Thật sự đã rất lâu rồi, ta không còn được nhìn Bùi Thiệu từ trên cao như thế này.

Khi mới gả cho hắn, ta và hắn là phu thê hoạn nạn, cùng nhau nương tựa, nhìn ngang với hắn; sau này hắn phong hầu xưng vương, ta liền phải luôn hành lễ, quỳ lạy hắn, sợ nhất là khi ngẩng đầu lên lại thấy vẻ mặt giận dữ của hắn.

Gần như ta đã quên mất, lúc ban đầu, Bùi Thiệu cần phải ngước nhìn ta.

Ta vuốt ve chiếc lò sưởi tay bằng bạc, nhìn Bùi Thiệu đang chịu lạnh.

Nhìn kỹ lại dáng vẻ thiếu niên của hắn, ta phát hiện ngay cả móng tay trên bàn tay giấu trong tay áo của hắn, cũng vì làm việc nặng nhọc mà bị bong ra, nứt nẻ.

Chẳng trách trong buổi tiệc cập kê ta đã công khai sỉ nhục hắn như vậy, hắn vẫn có thể nhịn xuống, đồng ý với mối hôn sự này.

Nếu không có hôn sự với Dương gia, không biết đến bao giờ hắn mới có thể thoát khỏi thân phận thấp hèn như vậy.

Ta khẽ cười nói:

"Bùi Thiệu, ngươi có biết vì sao ta lại đồng ý gả cho ngươi không?"

Hắn im lặng một lúc, rồi lắc đầu.

"Ngươi tuy thấp hèn, nhưng lại có một dung mạo tốt. Coi như ngươi không thể sống nổi, muốn làm rể Dương gia. Nhưng ta vẫn muốn ngươi đồng ý với ta ba điều kiện.

Thứ nhất, ta xuất thân phú quý, không chịu được khổ, ta muốn ngươi mang ba trăm lượng vàng đến cầu hôn ta.

Thứ hai, ta nghe nói ngươi có một thanh mai, không biết sau này ngươi nếu phát đạt, có cưới người khác không?"

Ta nhìn vẻ mặt của Bùi Thiệu.

Hắn đã bị tuyết lạnh đóng băng, đôi mắt đen như mực, sống lưng thẳng tắp lại dần dần cong xuống.

Bùi Thiệu khàn giọng nói:

"Ba trăm lượng vàng, không nạp thê thiếp, có thể cưới được nữ nhi Dương gia làm vợ, là vinh hạnh của Bùi Thiệu."

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, như một tấm rèm ngăn cách giữa hắn và ta.

Ta khẽ gật đầu.

Bùi Thiệu tiếp tục hỏi: "Điều kiện thứ ba là gì?"

"Điều kiện thứ ba, ta muốn ngươi vào ngày Lạp, hái cho ta một bó hồng mai tuyết đỉnh ở Tây sơn."

Bùi Thiệu đã chuẩn bị tinh thần để bị làm khó.

Nhưng không ngờ lại là một yêu cầu dễ dàng như của một nử tửi trẻ. Hắn chớp mắt chậm rãi, lớp tuyết trên hàng mi bị tan chảy, như một giọt nước mắt nóng hổi.

Khi ngước mắt lên, hắn sững sờ.

Vị tiểu thư cao quý trong đình từ lúc mới gặp đã tỏ vẻ khinh miệt hắn, lúc này lại mỉm cười, khóe mắt cong cong, vẻ mặt hiếm thấy bình thản.

Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy như đã từng thấy nụ cười hiền dịu này vô số lần, không hiểu vì sao, trong lòng lại dâng lên một nỗi đau khổ, chua xót không thể chịu đựng được.

Trái tim như bị xé ra một vết thương lớn.

Chỉ cảm thấy tuyết trời ngập tràn đổ dồn vào vết thương trong tim, chỉ còn lại nỗi đau thấu xương.

Hắn nghe thấy giọng nói của chính mình, cay đắng khó tả, chỉ có một câu:

"Được."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!