Người ấy đang đứng quay lưng về phía ta, dáng đứng thẳng tắp, cô độc giữa ánh chiều tà mờ ảo, tựa như một bức họa cổ xưa chưa từng phai sắc. Ta vừa bước đến gần vừa cất giọng, cố giữ vẻ bình thản xa cách:
"Vị công tử này, nếu muốn thi đỗ quan cao chức trọng thì vẫn phải tự mình khổ học, cưới vợ chẳng giúp ích được gì đâu. Huống hồ ta đã quyết định rồi, đời này kiếp này, ta sẽ không tái giá nữa."
Người nọ khẽ cười, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một âm sắc quen thuộc đến mức khiến trái tim ta khựng lại, lỡ mất một nhịp:
"Ồ? Vì sao lại không chịu tái giá?"
Thanh âm ấy... ta đã nghe suốt bao lâu nay, từng khắc sâu vào tâm trí, giờ đây dù có muốn quên cũng không thể nào quên được.
Người ấy từ từ quay lại. Trong khoảnh khắc đó, ta gần như nín thở.
Dưới ánh nắng vàng vọt cuối ngày, Dịch Hàn Chi đang đứng ngay trước mặt ta. Hắn vẫn mặc chiếc áo gấm đỏ thẫm, mày mắt vẫn tuấn tú rạng ngời như thuở nào, chỉ là giữa hàng mi đã có thêm vài nét trầm tĩnh và từng trải. Hắn từng bước, từng bước tiến về phía ta.Hắn tiến lại gần, từng bước chậm rãi, giọng nói trầm thấp như từng nhát búa gõ vào tim ta:
"Nương tử vẫn chưa trả lời ta. Vì sao lại không chịu tái giá?"
Hắn ghé sát hơn, hơi thở phả vào mặt ta nóng hổi:
"Chẳng lẽ... là vì nàng vẫn còn nhớ nhung ta?"
Gió từ cửa tiệm ùa vào, làm rung khẽ dải lụa trên tay ta. Ta quay mặt đi, cố giữ vẻ bình tĩnh lạnh lùng, nhưng đôi má đã nóng bừng như muốn bốc khói. Ta đẩy hắn ra, nói vội:
"Khăn tay của Chiêu Hoa Công Chúa chàng còn giữ đó, chẳng phải chàng muốn làm Phò mã sao? Đường đường là Trạng Nguyên lang, còn hạ cố đến cái nơi nhỏ bé này làm gì?"
Dịch Hàn Chi khẽ cười, ánh mắt sáng rực vẻ chân thành đến mức khiến lòng người mềm nhũn:
"Thẩm Diêu Hi, nàng nghe cho rõ đây. Ta chưa từng nhận khăn tay của Công chúa, ta chỉ muốn khăn tay do chính tay nàng làm mà thôi."
Hắn ngừng lại một chút, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng đến nao lòng:
"Mặc dù nàng có thể thêu uyên ương thành gà rừng, nhưng biết làm sao được? Ai bảo ta lại thích nàng... thích đến chết đi được."
***
Lời nói ấy khiến ký ức những ngày qua ùa về. Ngay khi Thẩm Diêu Hi rời đi vào đêm hôm đó, Dịch Hàn Chi như bị một chậu nước lạnh dội tỉnh.
Hắn lục tung khắp nơi, từ hậu viện, tiền sảnh đến cả góc tường nơi nàng từng phơi bánh, nhưng chẳng thấy bóng dáng Thẩm Diêu Hi đâu.
Dịch Lão Gia chỉ thở dài, ánh mắt già nua đượm buồn nhìn đứa con trai độc nhất:
"Nó đi rồi. Chính con đã viết thư hòa ly cho nó mà. Từ nay, Thẩm Diêu Hi không còn là nương tử của con nữa."
Trời đất như sụp đổ. Khoảnh khắc ấy, Dịch Hàn Chi cảm thấy trước mắt tối sầm, như có ai dùng búa tạ giáng mạnh vào đầu.
Hắn chỉ uống vài chén rượu, cớ sao lại say đến mức hồ đồ mất trí, làm ra chuyện tày đình như vậy chứ? Dịch Hàn Chi hối hận đến tâm can liệt phế, ruột gan như bị ai xé nát. Hắn chỉ hận không thể quay ngược thời gian trở lại đêm đó, đập vỡ chén rượu, đốt nát tờ thư hòa ly kia và giữ chặt lấy nàng, quyết không bao giờ để nàng rời
May thay, cha hắn còn nói nàng chỉ về quê cũ. Hy vọng mong manh ấy trở thành sợi dây cứu mạng duy nhất níu hắn khỏi vực sâu tuyệt vọng.
Nhưng trước khi lên đường, trong lòng hắn vẫn còn một khối hận nghẹn ứ nơi cổ họng không nuốt trôi. Hắn bước thẳng đến tiệm may của Lương Ngạn Duy.
Cửa vừa đẩy ra, chuông gió treo bên hiên rung lên leng keng, nghe chói tai như tiếng châm chọc. Ánh mắt Dịch Hàn Chi lạnh băng, giọng khàn đặc đầy sát khí:
"Ngươi là Lương Ngạn Duy?"
Rõ ràng là hắn đến để gây sự. Thế nhưng, người kia lại mỉm cười hòa nhã, giọng nhẹ nhàng như không hề nhận ra sự thù địch trong mắt hắn:
"Ngươi chính là phu quân của Diêu Hi sao? Nàng ấy thường xuyên nhắc với ta rằng sẽ đưa phu quân đến đây để may y phục."
Dịch Hàn Chi khựng lại, mọi mạch máu trong người như ngừng chảy.
Lương Ngạn Duy vẫn điềm nhiên tiếp lời:
"Ta đã chọn sẵn những tấm vải tốt nhất, chỉ đợi nàng ấy tới cùng phu quân để đo dáng. Hôm nay nàng ấy không đi cùng ngài sao?"
*Soạt!*
Vạt áo trong tay hắn bị siết chặt đến nhàu nát. Đôi mắt Dịch Hàn Chi đỏ lên như lửa.
"Phu quân"? Nàng ấy còn từng nhắc đến hắn với người khác ư? Vẫn nhận hắn là phu quân ư?
Cơn giận trong lòng hắn như bị một gáo nước lạnh dội tắt ngấm trong khoảnh khắc. Hóa ra, Thẩm Diêu Hi cũng từng để tâm đến hắn, cũng từng thích hắn, chỉ là hắn quá ngu ngốc nên không nhận ra. Hắn còn vì chút ghen tuông vô nghĩa mà buông lời cay độc, lấy chuyện làm Phò mã ra để chọc tức nàng.
Dịch Hàn Chi chỉ hận không thể tự vả vào miệng mình ngay lúc này. Nương tử do tự tay mình làm mất, thì chỉ còn cách tự mình đi mà theo đuổi về thôi.
***
Trở lại thực tại, ta vẫn còn đang ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo mạnh vào lòng.
Mùi gấm lụa vương giả và mùi tro bánh nướng dân dã năm xưa hòa quyện vào nhau, tạo nên một hương vị ấm áp, run rẩy và quen thuộc đến mức khiến người ta muốn bật khóc.
Nụ hôn của hắn rơi xuống trán ta, rất nhẹ, nhưng lại nóng hổi như lửa. Nóng đến mức nước mắt ta cứ thế tuôn trào, từng giọt rơi ướt đẫm ngực áo hắn.
"Đồ khốn nạn!" Ta nghẹn ngào, vừa đấm thùm thụp vào ngực hắn vừa khóc nấc lên. "Chàng còn muốn lừa ta sao? Nếu chàng thật sự thích ta, tại sao lúc ấy lại xin Bệ hạ hòa ly?"
Hắn siết chặt eo ta, cả người khẽ run lên, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn ta chằm chằm.
"Xin chỉ hòa ly? Làm sao có thể?"
Giọng hắn khàn đi, im lặng một hồi lâu rồi mới cười khổ, đôi môi mím chặt đến bật máu:
"'Nương tử của thần thô tục ngu dốt, bụng không có chữ, thần xin chỉ...'"
Hắn dừng một nhịp, ánh mắt nhìn ta đầy nghiêm túc và đau đáu:
"...Thần xin chỉ ban cho nương tử một chức Mệnh phụ, để nương tử không phải chịu khổ vì bị người đời coi thường nữa."
Ta đớ người ra, rồi lại òa khóc to hơn.
"Chàng... chàng tưởng mình làm thế là lãng mạn lắm sao hả?"
"Đồ ngốc!" Ta vừa quệt nước mắt, vừa đấm vào vai hắn. "Có ai trên đời muốn tốt cho vợ mà lại...""...miêu tả vợ mình là ngu dốt, bụng không có chữ như thế không? Cái miệng của chàng đúng là đáng đánh đòn!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận