GIAI THOẠI VỢ XẤU THÀNH HÒA AN
Thành Hòa An năm ấy rộ lên một mốt lạ đời: cưới vợ xấu mới là phúc. Thế là ta, một nha đầu quê mùa bán bánh nướng ven chợ, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào lại trở thành tân nương tử của Dịch Hàn Chi – tiểu thiếu gia độc đinh của Dịch phủ.
Dịch Hàn Chi chê ta nóng tính, thô tục, chẳng hiểu thi thư, đến cái tên mình viết cũng chẳng tròn vành rõ chữ. Ánh mắt hắn nhìn ta lúc nào cũng đầy vẻ khinh khi, như thể đang nhìn một món đồ rẻ tiền. Câu cửa miệng của hắn luôn là:
"Đồ nữ nhân chanh chua nhà quê, bản thiếu gia sớm muộn gì cũng sẽ hưu ngươi!"
Và rồi, hắn thật sự thành công, thi đỗ Trạng Nguyên, áo gấm về làng. Bệ hạ đích thân mở yến tiệc ban thưởng tại Kim Loan Điện. Giữa ánh đèn hoa rực rỡ và tiếng trống nhạc chúc mừng, hắn hăng hái bước ra giữa điện, giọng nói lảnh lót vang vọng như sợ thiên hạ không nghe thấy:
"Nương tử của thần thô tục ngu dốt, chẳng hiểu lễ nghĩa, thần xin chỉ..."
Hắn còn chưa kịp nói hết câu "xin chỉ ban phong mệnh phụ", ta đã vì muốn giữ chút thể diện cuối cùng mà vội vàng cướp lời:
"Thần phụ xin chỉ hòa ly."
Cả triều thần sững sờ, chỉ có ta là mỉm cười nhẹ nhõm. Tưởng rằng thế là hết duyên nợ, ta sẽ quay về quê cũ mở lại quán bánh nướng nhỏ, sống những ngày tháng yên bình như trước. Nhưng ngay khi ta vừa gói ghém xong hành lý, Dịch Hàn Chi lại hùng hổ lao tới, giật phăng lấy túi đồ.
Mặt mày hắn tái mét, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên tia máu như sắp nổ tung, hàm răng nghiến lại ken két:
"Nàng và cái tên bạch diện thư sinh ở tiệm may kia tằng tịu với nhau từ bao giờ? Có phải là lúc ta đang treo tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm vào đùi để dùi mài kinh sử hay không?"
Ta nhìn bộ dạng hắn lúc này, bỗng thấy buồn cười lạ lùng. Hóa ra kẻ từng khinh miệt ta thô tục, giờ đây lại đang ghen tuông lồng lộn chẳng khác gì một gã bán dầu ngoài chợ.
Bình Luận (0)