GIAO GIAO Chương 1
Sanrio Poiano Túi Thịt Cừu Mặt Dây Chuyền Hoạt Hình Dễ Thương Cô Gái Trái Tim Búp Bê Quà Tặng

Tiểu An Tử của Nội Vụ Phủ quỳ trước mặt ta, giọng nói không hề kiêu ngạo cũng chẳng hề hạ mình:

"Thưa nương nương, món tôm nõn giòn đó nô tài đã dâng cho Bình Ninh quận chúa rồi."

Hắn nói một cách quá hiển nhiên, khiến ta ngẩn người.

Yên Nhi thấy vậy, nhíu mày mắng:

"Ngươi lá gan to thật đấy, đầu bếp làm món tôm nõn giòn là do Hoàng thượng đặc biệt tìm về, chỉ chuyên để làm cho mình Quý phi nương nương!"

"Ngươi thế mà lại tự ý đem cho người khác!"

Tiểu An Tử nghe vậy nhún vai, trên mặt ẩn hiện vẻ khinh thường:

"Hoàng thượng có khẩu dụ, Bình Ninh quận chúa muốn gì, nô tài dâng nấy."

"Một món tôm nõn giòn nhỏ bé thì có là gì chứ."

Lại là Bình Ninh quận chúa.

Từ sáng sớm nay, khi Bùi Chiếu đón nàng ta vào cung, nàng ta đã công khai lẫn bí mật tranh giành không biết bao nhiêu thứ từ ta. Nhưng nay đến cả một món điểm tâm nhỏ cũng không tha.

Tiểu An Tử không buông tha, tiếp tục nói:

"Nương nương cần gì phải giữ cái vẻ Quý phi cao sang đó nữa, nhìn xem, hậu cung sắp đổi chủ rồi."

Ngày trước, hắn luôn tỏ vẻ thận trọng, khúm núm lấy lòng, vậy mà giờ đây khóe miệng lại treo một nụ cười đắc ý của kẻ tiểu nhân.

Hắn giơ tay chỉ về phía gần ngự thư phòng rồi nói tiếp:

"Ngài còn chưa biết đâu, Hoàng thượng đã ban Hoa Thần cung cho Bình Ninh quận chúa rồi."

Hoa Thần cung, đó là điện gần Dưỡng Tâm điện nhất.

Ta vốn nghĩ Bùi Chiếu đón Triệu Thư Nguyệt vào cung chỉ là để tụ họp, ôn lại chuyện xưa.

Nhưng nếu đã ban cung điện, thì điều đó cho thấy nàng ta sẽ ở lại hậu cung lâu dài.

Hèn gì, Triệu Thư Nguyệt vừa vào cung đã nhắm vào ta khắp mọi nơi.

Trước đây, đã có không ít lời đồn rằng Triệu Thư Nguyệt là người Bùi Chiếu luôn thương nhớ.

Nhưng Bùi Chiếu lại nói đó chỉ là tình huynh muội thời niên thiếu, vì thế ta chưa từng để bụng chuyện này.

Giờ xem ra, Bùi Chiếu quả thật đã lừa ta.

Yên Nhi bị lời nói của Tiểu An Tử chọc cho tức đến không nhẹ.

Tính tình nàng vốn thẳng thắn.

Nàng nhấc chân đá mạnh Tiểu An Tử một cái rồi đuổi hắn đi.

Quay lại, nàng lại lo lắng hỏi ta:

"Hoàng thượng định đưa Triệu Thư Nguyệt vào hậu cung sao? Nhưng người đã nói rõ ràng..."

Phải, rõ ràng chàng đã hứa, hậu cung này sẽ không bao giờ có người phụ nữ thứ hai.

Vậy mà bây giờ chàng lại đường hoàng đón Triệu Thư Nguyệt vào cung.

Dù chưa có chiếu thư phong phi, nhưng các cung nhân đã coi nàng ta như chủ tử.

Ta đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Thần cung.

"Ta đi tìm Hoàng thượng hỏi cho rõ."

Quả nhiên không sai, Bùi Chiếu đang ở Hoa Thần cung của Triệu Thư Nguyệt.

"Quý phi nương nương, Hoàng thượng đã nói, không ai được phép vào trong."

Có vẻ như đã được lệnh canh gác trước cửa cung, Nguyên Lộc đã chặn ta và Yên Nhi lại.

Yên Nhi không thể tin được, trừng mắt:

"Quý phi nương nương cũng là 'không ai' sao? Phiền công công vào bẩm báo một tiếng."

Nguyên Lộc lộ vẻ khó xử:

"Hoàng thượng đã dặn rồi, không cho phép bất kỳ ai làm phiền."

Yên Nhi nghe vậy còn muốn tiến lên nói thêm, nhưng đã bị ta ngăn lại.

Nguyên Lộc là đại thái giám thân cận của Bùi Chiếu, trong cung này chỉ nghe lệnh Hoàng thượng.

Hiện giờ hắn ta đứng gác ở đây, e rằng là Bùi Chiếu cố ý.

Làm khó một thái giám như Nguyên Lộc cũng chẳng có tác dụng gì.

Ta đang nghĩ cách để xông vào thì nghe thấy một giọng nữ trong trẻo:

"Ai đang ồn ào ngoài cửa vậy?"

Cửa cung từ từ được mở ra.

Một nữ tử mặc y phục màu trắng đứng bên trong, được mấy cung nữ vây quanh.

Khóe miệng nàng ta treo một nụ cười mờ nhạt, đối diện với ta.

"Quý phi nương nương quả là có phong thái muôn phần."

Ánh mắt nàng ta lướt lên xuống khắp người ta, giống như đang đánh giá một món đồ. Lời nói toát ra vẻ cao ngạo khó hiểu.

Nhưng lúc này, ta không có thời gian để so đo với nàng ta. Ta chỉ lạnh lùng hỏi Bùi Chiếu đang ở đâu.

Nàng ta nghiêng người, giọng nhàn nhạt:

"Nếu ngài tìm Hoàng thượng, vậy thì đi theo thiếp."

Việc bất thường ắt có mờ ám.

Quả nhiên, vừa bước vào phòng, ta đã thấy Bùi Chiếu đang say khướt.

Thấy có người vào, Bùi Chiếu với gương mặt hơi ửng đỏ ngẩng đầu lên.

Trong lúc mơ màng, hắn nhận ra là ta, đôi mắt bỗng sáng rõ hơn vài phần.

Giọng nói xen lẫn chút hoảng hốt và chột dạ:

"Giao Giao, sao nàng lại đến đây?"

Nói rồi, hắn loạng choạng đứng dậy.

Thấy vậy, Triệu Thư Nguyệt vội vàng đỡ lấy hắn, còn cầm khăn lau khóe môi cho hắn.

Nàng ta tỏ vẻ vô cùng ấm ức:

"Quý phi nương nương đã xông vào, còn đánh cung nữ trong cung thiếp."

Những lời dối trá vụng về này, ta đã xem qua rất nhiều lần trong các thoại bản.

Nay được nghe tận tai, ta không khỏi bật cười.

Nhưng lại có người tin những lời đó.

Trên mặt Bùi Chiếu thêm vài phần giận dữ, giọng nói có chút không vui:

"Sao nàng lại vô lễ như vậy."

Ta không có thời gian để phí lời với Triệu Thư Nguyệt, ta chỉ quan tâm đến hai chữ "thiếp" trong lời nói của nàng ta vừa rồi.

Ta hạ giọng hỏi Bùi Chiếu:

"Vì sao nàng ta tự xưng là thiếp?"

Triệu Thư Nguyệt nghe vậy, nhanh hơn Bùi Chiếu một bước cười nói:

"Hoàng thượng đã soạn sẵn chiếu thư lập ta làm Hoàng hậu rồi."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!