“Ồ?
Vậy Trẫm phải nghiệm thu tài nghệ mới học của ái phi cho thật kỹ đây…”
Hoàng đế ánh mắt tối sầm, ôm ngang eo ta, cùng ta tiến vào phòng tắm.
Ta giờ đang mang thai, tự nhiên không thể thị tẩm, nhưng luôn có những cách khác để dỗ dành nam nhân vui vẻ…
Sau khi nam nhân thỏa mãn, là lúc dễ nói chuyện nhất.
“Hoàng thượng, thần thiếp có một chuyện muốn cầu xin.”
“Nói đi.”
“Hoàng thượng, thai nhi trong bụng thật sự quá nghịch ngợm, quấy rầy thần thiếp đêm ngày không yên, thần thiếp liệu có thể ở trong trắc điện của Càn Thanh cung vài ngày không?
Long khí của Hoàng thượng nhất định có thể trấn giữ được Long thai.”
Giọng ta nhẹ nhàng, tay dần dần hạ xuống.
“Như vậy cũng tiện cho thần thiếp hầu hạ Hoàng thượng… Người nói xem? Hoàng thượng?”
Hơi thở của nam nhân dần trở nên không ổn định, ánh mắt cũng ngày càng sâu thẳm.
“Ái phi nói có lý, Trẫm chuẩn tấu.”
Nói xong, hắn lại ấn đầu ta xuống…
Sau khi chuyển vào trắc điện của Càn Thanh cung, ta ngày đêm quấn lấy Hoàng đế, cùng hắn ăn ngủ, còn thỉnh thoảng mang đồ ăn khuya đến, thêu ít túi thơm, y phục để lấy lòng.
Đích tỷ phái người truyền ta vài lần, ta đều lấy cớ từ chối, nghe nói nàng ta tức giận đến nỗi đập phá trong tẩm cung.
Trên triều đình, trong hậu cung cũng có người nói ta hồ ly tinh mê hoặc quân vương, làm loạn phép tắc tổ tông, yêu cầu Hoàng thượng đuổi ta ra khỏi Càn Thanh cung.
Nhưng Hoàng thượng có lẽ quá đỗi hài lòng với sự hầu hạ của ta, nên đã bác bỏ tất cả những tấu chương đó.
Sự sống còn đang bị đe dọa, ta cũng không thể quan tâm nhiều đến thế nữa.
Bụng ta ngày càng lớn, nhìn thấy sắp đến ngày sinh nở, nhưng lúc này đột nhiên có tin đồn giang Nam xảy ra lụt lội bất ngờ.
Hoàng thượng phải đi Thái miếu tế tổ, để cầu tổ tiên phù hộ.
Đêm đến, ta nằm trong vòng tay hắn, có chút bất an làm nũng:
“Hoàng thượng không thể đưa thần thiếp cùng đi sao?”
“Hồ đồ, nàng sắp sinh rồi, làm sao có thể đi xa?”
“Nhưng thần thiếp…”
Hắn dùng ngón tay ấm áp vuốt nhẹ mi tâm ta, nói một câu đầy thâm ý:
“Từ khi ngươi mang thai liền tâm trạng bất an, dường như luôn sợ hãi điều gì đó, nếu có tâm sự, không ngại nói cho Trẫm nghe…”
Đối diện với ánh mắt của hắn, trong một khoảnh khắc, ta muốn kể hết tất cả.
Ta chính là nhị nữ nhi của Tể tướng, ta chưa chết!
Ta vào cung là để củng cố ân sủng cho đích tỷ, đích tỷ giờ không cần ta nữa, nàng ta muốn giết ta…
Nhưng lời đến môi, ta lại nhớ đến đôi mắt âm trầm của Đại phu nhân.
Nếu ta nói ra, Di nương e rằng sẽ không sống nổi.
“ Thiếp chỉ là nghe nói sinh con rất đau, nên có chút sợ hãi mà thôi…”
Hoàng thượng dường như có chút thất vọng, nhìn ta thật sâu:
“Trẫm nhất định sẽ trở về trước khi nàng sinh nở.”
Nghe vậy, ta có chút cảm động, bất kể hắn là thật lòng hay giả dối, những ngày này dù sao cũng nhờ có sự che chở của hắn, ta mới không gặp chuyện gì.
“Hoàng thượng cũng phải bảo trọng trên đường đi.”
Nhưng ta không biết có phải ý trời không, chỉ ba ngày sau khi hắn đi, ta bắt đầu chuyển dạ.
Ta gặp khó sinh, Sương Nhi không thể vào phòng sinh, nàng ấy cứ đứng ngoài cửa gọi ta.
“Tiểu thư, tiểu thư, người phải cố gắng lên!”
Ta dùng hết sức lực toàn thân, rồi ngất đi.
Nhưng khi ta tỉnh lại, lại không nghe thấy tiếng trẻ con khóc, bà đỡ ấp a ấp úng nói, ta sinh ra một quái thai…
Bình Luận Chapter
0 bình luận