Bà đỡ vốn không muốn cho ta nhìn đứa bé, nhưng không thể cãi lại ta, vẫn bưng cái mâm lên.
Trong mâm có một thứ đỏ lòm, máu me be bét, có mũi, có mắt, có tứ chi, nhưng lại không có da, chỉ là một cục thịt đỏ hỏn, nằm im lìm trên mâm.
Họ không nói sai, quả thực là một quái thai !
Ta hít một hơi lạnh, dòng máu nóng từ dưới thân ào ạt tuôn ra.
Ta giật lấy cái thân hình nhỏ bé lạnh lẽo của đứa bé, ôm vào lòng.
Đây là con của ta!
Thằng bé đã ở trong bụng ta mười tháng, ta cảm nhận rõ ràng từng lần nó trở mình, từng lần nó đạp chân, làm sao có thể là một quái thai được?
Bà đỡ cau mày, muốn giành lại đứa bé:
“Nương nương! Theo quy tắc trong cung, nô tỳ chúng ta phải nhanh chóng mang nó ra ngoài đốt đi!”
Cái gì? Còn phải đốt đi? Từng chút một đốt thành tro?
Vậy nó sẽ đau đớn đến nhường nào?
Ta không đồng ý.
Ta chết sống bảo vệ đứa bé, còn họ thì liều mạng giằng lấy.
Bà đỡ càng sốt ruột hơn:
“Nương nương, xin Người buông tay!”
Lòng ta như bị ngàn vạn mũi kim đâm xuyên, ta là mẫu thân nó, nhưng lại không bảo vệ được nó!
“Phụt!”
Ta phun ra một ngụm máu, ngã vật xuống giường.
Trước khi mất đi ý thức, ta dường như nghe thấy một giọng nam nhân gầm lên giận dữ:
“Các ngươi đang làm gì?”
Không biết bao lâu sau, ta tỉnh lại.
Đập vào mắt là một căn phòng xa lạ mà đơn sơ.
“Đây là đâu?”
Sương Nhi vội vàng đỡ ta dậy:
“Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
“Con của ta đâu?” Ta vội vàng hỏi.
Sương Nhi quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt ta, nàng ấy nghẹn ngào nói:
“Tướng gia dẫn văn võ bá quan dâng tấu lên Bệ hạ, nói người là yêu nghiệt chuyển thế, yêu cầu thiêu hủy thi thể tiểu chủ tử, còn yêu cầu Bệ hạ xử tử, xử tử người…”
Nói đến đây, Sương Nhi đã nức nở không thành tiếng.
“Sau đó thì sao?”
“Bệ, Bệ hạ không đồng ý, người mang thi thể tiểu chủ tử đi, nói người sau sinh chưa khỏe, trước tiên nhốt vào lãnh cung, sau này sẽ xử lý.”
Nghe xong, ta ngửa mặt lên trời cười khổ, cười đến vết thương cũng đau.
Thật nực cười!
Vị phụ thân tự xưng là chính nhân quân tử của ta, vì muốn bảo vệ đích tỷ, lại nhẫn tâm muốn đẩy ta vào chỗ chết!
Ta là con gái ruột của ông ấy mà!
Còn người nam nhân miệng nói làm chỗ dựa cho ta, cũng tự tay đẩy ta vào lãnh cung, đốt đi con của chúng ta!
Một tháng sau, nghe nói đích tỷ sinh non hạ sinh một quý tử, cả cung trên dưới vui mừng khôn xiết,
Hoàng thượng không chỉ tấn phong nàng thành Hoàng Quý phi, còn đại xá thiên hạ để cầu phúc cho Hoàng trưởng tử.
Còn ta thì như bị lãng quên, không ai nhắc đến nữa, may mắn sao cũng coi như giữ được một cái mạng.
Hôm đó Sương Nhi đi lĩnh cơm, để lại một mình ta ngồi làm kim chỉ dưới cửa sổ.
Bốn bề tĩnh lặng, ta đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, toàn thân nổi da gà.
Quay đầu lại, liền đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy dục vọng tham lam!
Kẻ này cao to vạm vỡ, mặc y phục cấm vệ quân, là thị vệ canh giữ lãnh cung!
“Cẩm Quý nhân, thuộc hạ thấy có chuột vào phòng, sợ làm kinh động Quý nhân, đặc biệt đến bắt chuột cho Quý nhân.”
Hắn thở hổn hển xông về phía ta, cái miệng hôi thối nồng nặc khiến ta muốn nôn mửa.
“Thuộc hạ nhìn thấy rồi, con chuột nhỏ đó đang ở trên người Quý nhân kìa!”
“A!”
Ta sợ đến hồn vía lên mây, hét lên một tiếng, va vào hắn rồi lăn lộn bò lê bò càng xông ra cửa.
Nhưng ta một thân nữ nhi yếu ớt, lại làm sao là đối thủ của tên hán tử cục mịch này?
Vừa xông ra đến sân đã bị hắn ta vồ ngã.
Tên đó hung hăng đè chặt ta, đôi bàn tay bẩn thỉu ghê tởm xé rách y phục của ta, miệng không ngừng chửi rủa những lời tục tĩu:
“Tiện nhân thối tha! Hóa ra thích làm chuyện đó ngoài trời sao! Vậy lão tử sẽ thành toàn cho ngươi!”
Ta liều mạng giãy giụa, kêu cứu thét chói tai, nhưng lại bị hắn tát hai cái vào mặt, đầu óc choáng váng, dần dần không còn sức chống cự.
Bình Luận Chapter
0 bình luận